[5o][Information] I’ll return, Gensokyo!

Disclaimer: Touhou girls are ZUN’s, the plot is mine/ Gái Touhou là của ZUN, cốt truyện của tui :v

Summary: Sumireko… “I’ll return, Gensokyo!”

Status: Completed

Note: This took a very long time to write, maybe more than a month, but believe me, this’s still a oneshot

Words: 10294

Author: Tankihou

Archive: GensokyoVN


Part 1 (Prologue)

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8 (Epilogue)

[5o][Part 8] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

Image: [Deviantart] Esoteric Doomsday


 

Tôi trở về thế giới bên ngoài, chính xác là trong phòng câu lạc bộ, hoàn toàn không hiểu tại sao quần áo lại rách bươm. Tôi nhìn xung quanh, không biết có phải do hoa mắt hay không mà có vẻ như những dòng chữ trên những tờ giấy trắng rải rác quanh phòng đang dần biến mất thì phải. Nước mắt tôi ứa ra, chẳng hiểu vì sao cả, nhưng tôi có cảm giác kí ức của mình đã thiếu mất đi phần nào đó.Read More »

[5o][Part 7] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

Image: [Pixiv] 会長 (cool)


 

Nhưng…
Marisa dừng lại, không thèm nhúc nhích lấy một milimet. Tôi đã dự trước cô ấy có thể né gần hết vì không muốn làm cô ấy bị thương nặng. Cơ mà nếu đứng yên như vậy, chắc chắn tất cả sẽ trúng. Nhưng giờ tôi có muốn dừng những tấm thẻ đó lại thì cũng quá muộn rồi. Lúc này tôi chỉ có thể dừng cây cột điện đang chuẩn bị đập xuống đầu cô ấy thôi.
Cuối cùng, tất cả đã trúng Marisa và rồi… xuyên qua người cô ấy mà không để lại bất kì vết thương nào. Tại sao?! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tôi thật sự rất ngạc nhiên, làm sao chuyện đó xảy ra được chứ?
Marisa mặc kệ tôi và tiếp tục bay đi trong cơn mưa. Tôi không quan tâm nữa, tôi phải đi tìm những người còn công nhận sự hiện diện của tôi ở Gensokyo này!
Tôi bay thẳng đến nhà Mokou, thời tiết càng trở nên tồi tệ hơn, tiếng sấm đánh vang trời, những tia sét loé sáng như muốn xé toạc bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt, nó đã trở thành cơn bão từ lúc nào. Tôi vẫn tiếp tục tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, mọi người đều hành động kì lạ với tôi, xem như tôi không tồn tại. Tất cả là vì cái gì cơ chứ? Tôi chẳng nhớ mình đã làm gì sai cả!Read More »

[5o][Part 6] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

Image: [Tumblr] Ms. Lonely hedgehog (This art get inspired from RD-Sounds’s music, I really like ittttttttttt, awesome)


Không ổn rồi. Chuyện này thật sự rất lạ. Ngồi vào một góc trong phòng câu lạc bộ, tôi bắt đầu suy nghĩ:

‘Để xem… mọi chuyện bắt đầu kì lạ từ khi mình nhặt được chiếc điện thoại di động ở Linh Nại Am và tiếp đó là nhiều vật khác. Có một cuộc nói chuyện khá bí ẩn ở Bác Lệ Thần Xã vào ngày mình đi cùng Sukuna đến nhà chị Mokou. Những đứa cùng lớp lần lượt đến đòi những thứ mình nhặt được ở Gensokyo, lại còn miêu tả nơi họ đến trong giấc mơ y hệt Gensokyo, mình cũng đã thấy bóng dáng vài người ở Gensokyo… họ thật sự có thể đến Gensokyo sao? Nhưng họ còn chẳng tin, chẳng biết một tí gì cả! Lạ hơn nưa, mọi người ở Gensokyo bắt đầu coi mình như không khí và nhất là, mình bị đá về thế giới bên ngoài khi chưa có ý định trở về… Mình đã làm gì sai chứ?’Read More »

[5o][Part 5] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I’m too hyper now, I think I’ll probably done the rest of this fanfic today!!!

Suddenly, I’ve found lots of good Sumireko’s fanart on tumblr, but I was to lazy to download them

Image: [Pixiv] 東方ワンドロまとめ16 (This’s in a log. Well, I think I really like Kasen when I saw her first time in ULiL. I know I used this in part 4, but actually this art is for part 5, I accidentally mistook about that, so I have changed part 4’s art)


Bác Lệ Đại kết giới có vấn đề…

“Thật vậy hả?! Hèn gì dạo này tôi thấy có cả đống thứ từ thế giới bên ngoài lạc vào, lại còn có mấy người…”, tôi lên tiếng

“Cô làm gì được không Reimu?”, Kasen bước đến hỏi trước khi tôi nói hết, “Cả con yêu quái gap kia nữa”

“Yukari đã nói cách giải quyết rồi, cô ta cũng đang cố gắng xử lí vấn đề theo cách của cô ta”, Reimu đáp

“Nè, có ai nghe tôi nói không vậy?”, tôi vẫy tay trước mặt Reimu và Marisa, “Nè Reimu, nè Marisa…”

Không ai trong số họ phản ứng gì cả, tôi đang đứng giữa họ, ngay trước mắt họ cơ mà! Sao họ lại làm như tôi vô hình vậy? Lúc đó, vì quá tức giận, tôi rút những tấm thẻ Zener ra ném về phía Reimu để xem cô ấy có phản ứng gì không. Nhưng trước khi chúng tới gần cô ấy, Marisa đã lướt qua những tấm thẻ làm chúng rơi xuống đất, tôi chắc chắn cô ấy nhìn thấy được những tấm thẻ.Read More »

[5o][Part 4] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I’m trying to not be lazy anymore

Image: [Pixiv]  (It’s winter now, isn’t it? I found no connection of this art and this part =]]]])


“Mời em Usami Sumireko đến phòng giáo viên. Xin nhắc lại…”

‘Rồi rồi, em đang đến đây, đừng có nhắc lại nữa’, đó là những gì tôi nghĩ khi bước đi trên hành lang đến phòng giáo viên. Tôi chẳng thích thế này chút nào, bởi vì…

“Sumireko kìa”

“Người mà cậu nói là kì lạ sao?”Read More »

[5o][Part 3] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first

It’s new year now \v/

This took so long because I had a lot of invitation to go out with friend and family, I think I will stay at home and write more fic during the Lunar new year :v

Image: [Pixiv] 秘封倶楽部初代会長 (There’s not many Sumireko’s good illustrations, I couldn’t find any suitable art and can’t draw by myself because I don’t have time ;;-;; so I picked an art at random)


 

Tôi lại đến Gensokyo một lần nữa. Hôm nay tôi định sẽ tới nhà Mokou trong Mê Trúc Lâm, gần đây tôi ít khi gặp chị ấy, không biết liệu chị ấy có đòi đánh nhau khi gặp tôi không nữa. Tôi đang vui vẻ bước đi trong rừng thì một tiếng hét vang lên:

“Này! Cô đang chuẩn bị đạp lên tôi đó! Mắt mũi để đâu vậy hả?!”

“Oái, xin lỗi”, tôi cúi xuống tìm nơi phát ra tiếng hét, “A, bé tí hon! À… Shinmumeru Sukuna phải không?”

Dưới chân tôi là một cô bé tí hon tóc tím ngắn chỉ cao tầm 10cm, đội một cái bát trên đầu và cầm một cây kim. Phải nói là, em ấy là một trong những thứ dễ thương nhất mà tôi từng thấy, thật muốn bắt đem về quá mà.

“Là Shinmyoumaru Sukuna! Hơn nữa, tôi không phải bé tí hon!”, em ấy la lên

“Em đang làm gì vậy?”, tôi phớt lờ câu nói vừa rồi

“Đi dạo, còn cô?”

“Đến nhà chị Mokou”

“Mokou? Cái cô tự đốt người đó hả?”Read More »

[5o][Part 2] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

This part is too long… approximate 2000 words ._.

Image: [Pixiv] 友達が出来ました (I wanted to find something like Sumireko’s friends are bully her ._. And this art is completely contradictory to what I wanted, but I still pick it and I won’t tell you the reason. I wish I could draw illustrations for all my fanfic…)


Tôi lại đến Gensokyo như thường lệ, lần này tôi bắt đầu ở bìa rừng (có vẻ là Khu rừng Ma thuật, vì có khá nhiều nấm). Đang suy nghĩ xem không biết hôm nay mình sẽ làm gì thì tôi chợt thấy cô Mamizou tiến về phía mình.

“Ồ, Sumireko, cô lại đến nữa sao?”

“Phải, cô đang đi đâu vậy?”, tôi đáp lại

“Đến tiệm sách ở nhân thôn, cô có muốn đi cùng không?”

“Có!”, tôi hào hứng, “Không biết ở đó có gì nhỉ?”

“Được, vậy đi thôi”

Cô Mamizou vừa nói vừa biến hình thành một dạng khác, tóc dài ra, chiếc đuôi tanuki lớn đã biến mất. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy:

“Ể?”

“Một yêu quái không thể cứ thế mà bước vào nhân thôn được”, Mamizou mỉm cười, “Chúng ta đi thôi”

Chúng tôi bước vào một tiệm sách nhỏ ở nhân thôn: “Linh Nại Am”, trông nó có vẻ khá bình thường, tôi cũng đã thấy mấy lần rồi.

“Xin chào~”, một cô gái chạy ra đón khách, cô mặc một chiếc tạp dề khá lớn, có vẻ như cô là chủ ở đây thì phải. Cô ấy vừa thấy chúng tôi liền trở nên rất vui, “Cô lại đem sách đến cho tôi nữa sao? À, còn cô gái kia là…?”

“Tôi tên Sumireko, là một nữ sinh tr…”Read More »

[5o][Part 1] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I haven’t post any fanfic here for long time because of my exams

And now I’m having a lot of ideas for Touhou fanfic :v but don’t know when will I write them down :v

So this is my new fic about Sumireko :”> hope ya’ll  all like it

This part is more likely a prolouge than a part of the main story

Image: [Pixiv] 東方LOG.01 (this’s an art collection, I have to say: HUG’s artworks are wonderful)


Part 1

Tôi trở về nhà sau chuyến đi cùng với Merry. Thật ra thì đáng lẽ tôi đã ở nhà cùng chị họ của mình, nhưng không hiểu vì sao, gần đây chị ấy có vẻ rất kì lạ. Phải lâu lắm tôi mới có dịp về Tokyo thăm chị ấy, thế mà chị ấy chẳng thèm quan tâm gì cả.

Vài ngày đầu thì chị ấy vẫn rất bình thường. Nhưng từ tuần trước, khi tôi kể cho chị ấy về hoạt động của câu lại bộ “Phong ấn bí mật”, chị ấy bắt đầu hành động rất kì lạ, cả ngày nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài vào ban đêm. Tôi có hỏi, nhưng chị ấy cũng chẳng thèm trả lời…

“Em về rồi đây”, vừa bước vào nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy đứng cạnh tủ đựng giày

“Ừ”, chị ấy đáp lại, tay chăm chú ghi chép

“Sumireko… chị lại ra ngoài sao?”, tôi cố gắng lấy hết can đảm cất tiếng hỏi, “Chị định đi đâu vào giờ này?!”Read More »