[5o][Part 2] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

This part is too long… approximate 2000 words ._.

Image: [Pixiv] 友達が出来ました (I wanted to find something like Sumireko’s friends are bully her ._. And this art is completely contradictory to what I wanted, but I still pick it and I won’t tell you the reason. I wish I could draw illustrations for all my fanfic…)


Tôi lại đến Gensokyo như thường lệ, lần này tôi bắt đầu ở bìa rừng (có vẻ là Khu rừng Ma thuật, vì có khá nhiều nấm). Đang suy nghĩ xem không biết hôm nay mình sẽ làm gì thì tôi chợt thấy cô Mamizou tiến về phía mình.

“Ồ, Sumireko, cô lại đến nữa sao?”

“Phải, cô đang đi đâu vậy?”, tôi đáp lại

“Đến tiệm sách ở nhân thôn, cô có muốn đi cùng không?”

“Có!”, tôi hào hứng, “Không biết ở đó có gì nhỉ?”

“Được, vậy đi thôi”

Cô Mamizou vừa nói vừa biến hình thành một dạng khác, tóc dài ra, chiếc đuôi tanuki lớn đã biến mất. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy:

“Ể?”

“Một yêu quái không thể cứ thế mà bước vào nhân thôn được”, Mamizou mỉm cười, “Chúng ta đi thôi”

Chúng tôi bước vào một tiệm sách nhỏ ở nhân thôn: “Linh Nại Am”, trông nó có vẻ khá bình thường, tôi cũng đã thấy mấy lần rồi.

“Xin chào~”, một cô gái chạy ra đón khách, cô mặc một chiếc tạp dề khá lớn, có vẻ như cô là chủ ở đây thì phải. Cô ấy vừa thấy chúng tôi liền trở nên rất vui, “Cô lại đem sách đến cho tôi nữa sao? À, còn cô gái kia là…?”

“Tôi tên Sumireko, là một nữ sinh tr…”Read More »

Advertisements

[5o][Part 1] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I haven’t post any fanfic here for long time because of my exams

And now I’m having a lot of ideas for Touhou fanfic :v but don’t know when will I write them down :v

So this is my new fic about Sumireko :”> hope ya’ll  all like it

This part is more likely a prolouge than a part of the main story

Image: [Pixiv] 東方LOG.01 (this’s an art collection, I have to say: HUG’s artworks are wonderful)


Part 1

Tôi trở về nhà sau chuyến đi cùng với Merry. Thật ra thì đáng lẽ tôi đã ở nhà cùng chị họ của mình, nhưng không hiểu vì sao, gần đây chị ấy có vẻ rất kì lạ. Phải lâu lắm tôi mới có dịp về Tokyo thăm chị ấy, thế mà chị ấy chẳng thèm quan tâm gì cả.

Vài ngày đầu thì chị ấy vẫn rất bình thường. Nhưng từ tuần trước, khi tôi kể cho chị ấy về hoạt động của câu lại bộ “Phong ấn bí mật”, chị ấy bắt đầu hành động rất kì lạ, cả ngày nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài vào ban đêm. Tôi có hỏi, nhưng chị ấy cũng chẳng thèm trả lời…

“Em về rồi đây”, vừa bước vào nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy đứng cạnh tủ đựng giày

“Ừ”, chị ấy đáp lại, tay chăm chú ghi chép

“Sumireko… chị lại ra ngoài sao?”, tôi cố gắng lấy hết can đảm cất tiếng hỏi, “Chị định đi đâu vào giờ này?!”Read More »