[5o][Part 1] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I haven’t post any fanfic here for long time because of my exams

And now I’m having a lot of ideas for Touhou fanfic :v but don’t know when will I write them down :v

So this is my new fic about Sumireko :”> hope ya’ll  all like it

This part is more likely a prolouge than a part of the main story

Image: [Pixiv] 東方LOG.01 (this’s an art collection, I have to say: HUG’s artworks are wonderful)


Part 1

Tôi trở về nhà sau chuyến đi cùng với Merry. Thật ra thì đáng lẽ tôi đã ở nhà cùng chị họ của mình, nhưng không hiểu vì sao, gần đây chị ấy có vẻ rất kì lạ. Phải lâu lắm tôi mới có dịp về Tokyo thăm chị ấy, thế mà chị ấy chẳng thèm quan tâm gì cả.

Vài ngày đầu thì chị ấy vẫn rất bình thường. Nhưng từ tuần trước, khi tôi kể cho chị ấy về hoạt động của câu lại bộ “Phong ấn bí mật”, chị ấy bắt đầu hành động rất kì lạ, cả ngày nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài vào ban đêm. Tôi có hỏi, nhưng chị ấy cũng chẳng thèm trả lời…

“Em về rồi đây”, vừa bước vào nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy đứng cạnh tủ đựng giày

“Ừ”, chị ấy đáp lại, tay chăm chú ghi chép

“Sumireko… chị lại ra ngoài sao?”, tôi cố gắng lấy hết can đảm cất tiếng hỏi, “Chị định đi đâu vào giờ này?!”

Sumireko dừng bút, không thèm đáp lại tôi. Chị ấy lấy hai sợi dây, buộc tóc hai bên kiểu trẻ con như hồi còn học cấp 3 (dù lúc này chị đã 27 tuổi rồi). Chị với lấy chiếc nón đen buộc nơ y hệt chiếc nón của tôi trên móc, choàng lên người chiếc áo choàng đen với những kí tự kì lạ bên trong. Sau đó, Sumireko mỉm cười bước đến chỗ tôi, à không, bước về phía cánh cửa.

“Chị Sumireko?…”

“Renko, em không cần biết đâu. Dù sao…”, chị ấy đặt tay lên vai tôi, nói thầm, “…Vẫn phải cảm ơn em vì việc này…”

“Cảm ơn? Vì việc gì? Em không hiểu cho lắm…”

“Em cũng không cần hiểu đâu”, Sumireko bước thẳng về phía cánh cửa, “Ở lại trông nhà nhé!”

‘Rầm’, tiếng sập cửa vang lên khi Sumireko vừa dứt lời

“Khoan đã!”, tôi vội mở cửa nhìn ra ngoài

Không thấy Sumireko…

Mới chỉ vài giây, làm sao chị ấy biến mất nhanh như thế được… Đành vậy, dù cố gắng tìm cũng chẳng thấy, chắc chị ấy sẽ chẳng làm gì nguy hiểm đâu.

Tôi bước vào nhà, treo cái nón lên móc, buông một tiếng thở dài:

“Haizzzz, chị Sumireko đúng là… Mà… cũng lâu rồi nhỉ?”

Tôi chăm chú nhìn cái nón của mình, đó là món quà mà Sumireko đã tặng tôi hồi nhỏ, một chiếc nón y hệt cái của chị ấy, khi mà chị ấy kể cho tôi nghe về những bí ẩn mà chị ấy đã khám phá, về một thế giới tươi đẹp đầy kì diệu. Vài tháng sau, tôi nghe thấy những lời phàn nàn về thành tích học tập của Sumireko… Từ một học sinh ưu tú, trở thành một học sinh… ngủ liên tục, chẳng thèm chú tâm đến bài vở nữa. Tôi tự hỏi không biết điều gì đã khiến chị ấy từ bỏ tất cả như vậy? Nhưng từ lúc đó, Sumireko mà tôi thấy không còn là một con người lạnh lùng, mặt lúc nào cũng nghiêm trọng, luôn xa lánh người khác nữa. Chị ấy đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, tuy vẫn không thích kết bạn, nhưng chị ấy đã trở nên thân thiện hơn. Một năm sau, Sumireko lại trở về như cũ, lại là một học sinh ưu tú, lại tự tách biệt mình với mọi người, còn luôn bảo rằng mình đã quên mất một thứ gì đó… Và chị ấy cứ tiếp tục sống như thế cho đến tận bây giờ, tiếp tục nghiên cứu những bí ẩn của thế giới để nhớ lại những gì chị ấy đã quên, nhưng có vẻ vẫn chưa được…

Tôi bước về phòng mình và vấp phải thứ gì đó.

“Oái!”, tôi nhặt thứ đó lên, “Cái này… là cuốn sổ chị Sumi cầm lúc nãy mà”

Vài tờ giấy rơi ra từ cuốn sổ, tôi cúi xuống nhặt chúng lại và vô tình thấy một dòng chữ: “Trở lại Gensokyo”. Tôi ngạc nhiên:

“Trở về là sao? Mình chỉ mới kể cho chị ấy về Gensokyo vào tuần trước thôi mà?”

Không biết liệu chị có giận tôi không, nhưng tôi rất tò mò, Sumireko là nhà nghiên cứu cơ mà, hẳn chị ấy đã tìm ra bí ẩn nào đó của Gensokyo sau khi nghe tôi kể… Thôi kệ, cứ đọc vậy…

——–

“Ngày x tháng y năm z

Sau khi nghe Renko kể về hoạt động của câu lạc bộ “Phong ấn bí mật”, tôi đã chợt nhớ lại thứ mình đã quên mất: Gensokyo… Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ, kể lại toàn bộ sự việc ấy…”

*flashback được kể theo giọng của Sumi trưởng thành tại lúc viết gần hết rồi mới nhận ra giọng kể nghe người lớn quá


Next part…

Tankihou~

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s