[3s][Crossover][Touhou_x_Vanitas no Carte][Chapter 2] The cursed sister

Thông tin chung

Tranh: [Tumblr] 


“Vậy… ta đã tổ chức tiệc sao?”, Remilia nóiRead More »

Advertisements

[3s][Crossover][Touhou_x_Vanitas no Carte][Chapter 1] The cursed sister

Thông tin chung

Tranh: [Tumblr] 


Remilia thức giấc, trời đã sáng rồi mà chẳng hề thấy Sakuya đến đánh thức cô. Thật ra, đối với cô, trời sáng có nghĩa là sau mười giờ đêm của một con người bình thường, đó là giờ mà cô thuờng được Sakuya gọi dậy, nhưng lúc này đã hơn mười một giờ đêm, mà tiếng Sakuya vẫn không cất lên. Remilia nhìn quanh, cô thấy căn phòng của mình có gì đó hơi khác bình thuờng. Bức tranh chân dung vốn được treo trên bức tường cạnh giường giờ lại bị chuyển qua phía đối diện giường cô. Trên trần bỗng xuất hiện một chiếc đèn chùm đỏ tươi mà cô chưa từng thấy. Ở bên ngoài cửa sổ, Remilia nhìn thấy một hiện tượng thú vị: mặt trăng xanh. Trăng tròn và lớn, nhìn qua cửa sổ còn không thể thấy được hết cả vầng trăng. Ánh sáng xanh nhàn nhạt rọi xuyên qua cửa sổ, soi vào đôi mắt đỏ rực của Remilia khiến cô không thể rời mắt khỏi nó. Thật quá đỗi xinh đẹp.

‘Cạch’, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài làm Remilia giật mình, cô rời mắt khỏi mặt trăng xanh và nhảy xuống giường. Cô chạy ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ, đứng trong hành lang tối om nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rất rõ: chẳng có ai cả. Đôi mắt cô đảo quanh tìm nơi phát ra tiếng động. Ở cuối hành lang có ánh sáng rọi vào từ một khung cửa sổ bị mở tung, Remilia đi về phía đó.Read More »

[2s][Crossover][Touhou_x_Undertale][Chapter 1] Touhoutale

Read this first, please!

Image: [Pixiv] Undertale Log #3 (picture number 17)


Dưới lòng đất, hai đứa nhóc đang cùng bước đi. Trông hai đứa khá giống nhau, một đứa mặc áo xanh lam với hai sọc hồng, đứa còn lại mặc áo xanh lục với một sọc vàng. Ở nơi nguy hiểm như thế này, có lẽ vì không biết, nên chúng mới có thể vô tư đi lại như vậy. Đột nhiên, cô bé mặc áo xanh lục dừng lại và bắt đầu cau có:
“Bực thật đó! Sao chúng ta lại phải ở cái chỗ quái này chứ?!”
“Chara, chúng ta đi tìm Sans mà…”, cậu nhóc mặc áo xanh lam đáp lại
“Biết rồi! Nhưng sao cái tên đó lại ở chỗ này được chứ? Nhìn đi! Chỗ này toàn đất với cát! Có bộ xương nào đâu mà tìm?!”, cô bé chỉ tay ra xa, tiện chân đá bay viên đá nhỏ dưới đất
‘Cộp, cộp, cộp’, viên đá nảy nhẹ trên mặt đất
‘Rắc’, một bàn chân đưa ra và đạp vỡ viên đá
“Ô, có con người ở đây sao? Lại còn là hai đứa nhóc nữa”, một giọng khàn khàn vang lên
Chara và Frisk ngước nhìn người vừa nói. Đó là một người tóc vàng có sừng giữa trán, hai tay cô ta đeo hai chiếc còng có gắn xích, cô ta còn cầm một cái gì đó màu đỏ trông giống cái đĩa có chứa nước. Người đó đưa đĩa lên miệng uống cạn nước rồi quay ra hỏi:
“Các ngươi làm gì ở đây thế? Có biết chỗ này nguy hiểm lắm không? Nhất là đối với con người như các ngươi đây”
“À, bọn tôi…”, cậu nhóc áo xanh định lên tiếng. Nhưng cậu chưa kịp nói gì, thì cô bé kia đã nhanh chóng nhảy phắt lên, rút con dao từ túi quần ra và đâm thẳng nó vào người đứng trước mặt em.
“Chara!”, Frisk kêu lên
“Ô”, cô gái kia dễ dàng né được Chara
Cô bé vì đánh hụt, mất đà nên té xuống đất. Nhưng em lại đứng lên, mắt em chuyển đỏ, em cười, rồi lại nhảy đến cô gái kia. Còn cô ấy, vẫn bình thản đứng đó. Khi Chara nhảy đến, cô nghiêng người qua một bên và đưa tay lên đỡ.
‘Xẹttt’, con dao xẹt ngang qua cái còng. Cô gái tóc vàng nhanh chóng nắm lấy cánh tay Chara, trừng mắt nhìn cô bé.
“Khá đấy, đối với một đứa nhóc”
“Chara!!”, Frisk chạy lại, định rút còn dao trong túi quần ra
“Ấy này, ta không định đánh nhau với mấy nhóc đâu. Chỉ là con bé này làm hơi quá thôi. Chắc cũng là lỗi của ta khi lúc nào cũng hừng hực sát khí”
‘Phịch’, Chara được thả xuống. Mặt hầm hầm, em xoa xoa cánh tay của mình.
“Cậu không sao chứ?”, Frisk hỏi
Chara lắc đầu nguầy nguậy
“Vậy các ngươi đến đây làm gì?”
“Chúng tôi đang tìm một người, à không, một bộ xương thấp cỡ này, mặc áo màu xanh và đi dép hồng. Phải tìm ra thì chúng tôi mới về nhà được, cô có thấy không?”, cậu bé nói
“Một bộ xương mặc áo xanh sao… Hình như là có. Có vẻ như nó đi về phía Địa Linh Cung thì phải, ở đằng kia”
Cô gái chỉ về phía một toà nhà lớn và đẹp, có những ánh sáng mờ ảo màu xanh lam bay xung quanh. Hai đứa nhóc tự hỏi sao lúc nãy chúng không thấy nơi đó nhỉ.
“Cảm ơn! Đi thôi Chara”, cậu nhóc cầm lấy tay cô bé đang ngồi chặt xuống đất kéo lê đi
“À, có vẻ như hai đứa không cần phải đi bộ đâu”
“Hả?”
“Ê, Orin!”
“Meo~”
Một con người có tai với đuôi mèo đang đẩy xe cút kít bay xuống, xung quanh cô ta có những ánh sáng màu lam nhạt.
“Gì vậy, Yuugi?”
“Cô chở hai đứa nhóc này đến Địa Linh Cung nhé, có người chúng cần tìm. Được thì bảo Satori giúp chúng luôn”
“Không phải xác sao? Meo~ Thôi được rồi, trông chúng chẳng có vẻ nguy hiểm lắm, chắc tiểu thư sẽ không giận”
“Cần cẩn thận con bé này thôi”, Yuugi túm áo nhấc Chara lên đặt vào xe của Orin. Cô cũng làm thế với Frisk.
“Con mèo này sẽ chở hai nhóc đến đó”, Yuugi cười nhăn răng
“Cảm ơn”, Frisk đáp
“Ngồi chắc nhé, meo~”
Chiếc xe cút kít bay lên trời, chở theo hai đứa nhóc vừa bước chân vào Ảo Tưởng Hương này.


To be continued

Tankihou~