[3s][Crossover][Touhou_x_Vanitas no Carte][Chapter 2] The cursed sister

Thông tin chung

Tranh: [Tumblr] 


“Vậy… ta đã tổ chức tiệc sao?”, Remilia nói

“Hahahaha, cô bị mất trí nhớ tạm thời hay sao thế tiểu th…”

Vanitas cười lớn, những chưa kịp nói hết câu thì gã đã bị sát khí từ đôi mắt đỏ của Sakuya đang trừng trừng nhìn hắn làm cho câm nín. Sau đó tới lượt Sakuya lên tiếng:

“Vâng thưa tiểu thư, bữa tiệc đã bắt đầu cách đây hơn nửa tiếng rồi, những vị khách đang đợi người đấy ạ”

“Sao đến tận lúc này cô mới lên gọi ta?”

“Tiểu thư đã dặn tôi rằng sau khi bữa tiệc bắt đầu khoảng nửa tiếng thì cô mới tham dự, còn trước đó cứ để cô ngủ”

“Ta đã dặn vậy sao?”, Remilia nhìn Sakuya một cách kì lạ

Tên Vanitas lại cười, nhưng hắn không cười lớn như lúc nãy mà còn cẩn thận đưa tay lên che miệng, còn Noé thì từ lúc nãy đã không thể rời mắt khỏi bức tranh vẽ Remilia và em gái cô treo trên tường. Thấy vậy, Remilia liền nói với Sakuya:

“Sakuya, cô đưa hai tên này xuống sảnh tiệc, dù sao họ cũng là khách được mời, vài phút nữa ta sẽ xuống, và… canh-chừng-chúng-cẩn-thận”

“Vâng, thưa tiểu thư”

Sakuya vừa nói xong, Remilia liền quay ra đi về phòng.

“K-khoan đã… Cô không nên ở một mình…”, Noé lên tiếng

“Tiểu thư sẽ không sao đâu. Xin hãy theo tôi”, Sakuya vừa nói vừa bước về phía cầu thang

“Kệ đi Noé”, Vanitas cũng đi theo về phía đó

Noé đành rời đi, nhưng anh vẫn ngoái lại nhìn Remilia đóng của cái ‘rầm’ rồi mới bước xuống cầu thang. Lúc này anh cảm thấy lo lắng cho cô tiểu thư ấy, lỡ như Charlatan đến biến cô ta thành kẻ nguyền rủa thì sao? Rồi ai sẽ cứu cô ta nếu cô ta bị đao phủ phát hiện ra trước? Và nhỡ có khi quá trễ, thì Vanitas cũng không thể giúp cô ấy trở lại bình thường nữa… Rồi nếu…

“Này Noé, đừng có nghĩ lung tung nữa, tôi đã bảo cậu kệ đi mà. Nhìn đằng kia đi”

Câu nói của Vanitas đã kéo Noé ra khỏi dòng suy nghĩ tăm tối của mình. Anh nhìn theo hướng Vanitas chỉ và thấy một ánh sáng dịu nhẹ khác với ánh nến lập lòe trong tay cô hầu gái giữa cầu thang tối om. Anh vội bước xuống nhanh hơn để ra khỏi cầu thang, trước cả Sakuya.

Noé thấy cả một sảnh tiệc rộng lớn với hàng trăm ngọn đèn sáng tựa ánh mặt trời, rất ấm áp và êm dịu. Sàn trải thảm đỏ nhung, những tấm rèm phủ kín cửa sổ cũng có cùng màu như vậy, quả là nhà ‘Scarlet’. Cánh hoa hồng rơi lả tả khắp nơi, có lẽ là do một cái máy gì đó đang trên chiếc đèn chùm khổng lồ. Bốn bức tường xung quanh căn phòng đều được trang trí bằng rất nhiều loài hoa khiến nơi này càng thêm rực rỡ. Khách khứa cầm tay nhau khiêu vũ: các quý cô mặc những bộ váy khác nhau trông vô cùng sang trọng, còn các quý ông lại rất lịch lãm trong những bộ lễ phục theo cách của riêng họ. Một số người khác đứng bên bàn ăn, vừa tán gẫu vừa thưởng thức tiệc đứng với những chiếc nĩa, dao và muỗng bằng vàng, còn chén, đĩa và ly rượu lại lấp lánh ánh bạc. Đáng chú ý là ai cũng đeo một trái cầu nhỏ màu đỏ, lấp lánh ánh bạc trông như mặt trăng, những trái cầu như thế cũng được treo đầy trên trần nhà, thỉnh thoảng lại thấy vài con dơi bay qua bay lại trên chúng.

“Cậu đáng lẽ nên đi bằng cửa chính. Chúng ta sẽ được thấy cảnh này sớm hơn thay vì phải xém chết nhỉ?”, Vanitas huýt một cái, rồi chỉ tay về phía bàn ăn, ” Họ tới trước rồi kìa”

Ở phía bàn ăn, một cậu bé nhìn thấy Noé và Vanitas, cậu liền chạy thật nhanh đến chỗ hai người, bước theo sau cậu là một cô gái có mái tóc bạch kim ngắn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt màu vàng của cô nhìn theo cậu bé với vẻ lo lắng.

“Luca! Jeanne!”

“Noé! Nãy giờ anh ở đâu vậy?”, cậu bé nói.

“Cậu ta vác tôi theo qua đường cửa sổ để bị cô tiểu thư và hầu gái của cô ta quần cho một trận”, Vanitas đáp

“Anh không bị thương sao, Noé?”, cô gái tóc bạch kim tỏ vẻ lo lắng

“Tôi không sao, Jeanne…”, Noé đỏ mặt

Chợt có một đôi tay đeo găng đưa ra từ sao lưng Noé và bịt mắt anh lại.

“Nãy giờ anh đi đâu vậy, Mon Cheri?”, một giọng nói cất lên

“Domi, bỏ tớ ra”

“Lộ mất rồi”

Hai bàn tay bỏ ra khỏi mắt Noé, một cô gái khác bước ra, cô mặc bộ váy màu xanh đen được trang trí bằng những chiếc lông vũ, mái tóc đen dài của cô được cuộn lại thành búp, cô cười với Sakuya:

“Remilia vẫn chưa chịu ra mặt sao?”

“Vài phút nữa thôi thưa tiểu thư Dominique”, Sakuya nhìn cô gái với vẻ khó chịu

“Lần trước tôi đến đây chơi, cô ấy bảo cũng bảo tôi đợi vài phút, cuối cùng thì tận nửa tiếng sau cô ta mới xuất hiện lại chỉ để nói…”

“‘Cô đi về được rồi đấy, Dominique'”, một giọng nói xen ngang, “Là vậy phải không?”

Chủ nhân của giọng nói ấy là Patchouli, bạn thân của Remilia, không phải con người cũng chẳng phải ma cà rồng, cô tự gọi mình là một phù thủy có thể chống lại ma cà rồng. Như thường lệ, cô chẳng thèm để ý đến không khí của một bữa tiệc mà cứ mặc đồ ngủ đến dự, tuy vậy trông cô vẫn rất lịch sự và gọn gàng, chỉ là không quá cầu kì như những quý cô khác.

“Cậu ta bảo cô đi về nhỉ?”

“Ồ phải rồi, có vẻ như nhà Scarlet không ưa gì gia đình de Sade cho lắm nhỉ, nhưng thật lạ là Remi của cô cũng mời cả người cô ấy ghét nhất trong dòng họ của tôi, chị Veronica đấy. Mà cô cũng ghét chị ấy phải không?”, Dominique ném cho Patchouli một nụ cười mỉa mai

“Tôi ghét tất cả những kẻ Remi ghét”, Patchouli chậm rãi mở cuốn sách trên tay ra, “Cậu ta mời…”

Ánh sáng bỗng phụt tắt, rồi một luồng sáng đỏ từ đâu đó trên trần nhà lại chiếu xuống cái cầu thang ở đầu sảnh tiệc, nơi Sakuya vừa dắt Vanitas và Noé ra khi nãy. Lũ dơi bay đến, chúng tụ lại một chỗ và rồi Remilia xuất hiện, chiếc đầm ngủ của cô đã được thay bằng một bộ váy dài màu hồng phớt lấp lánh ánh tím có gắn những chiếc nơ đỏ. Cô đưa những chiếc móng tay dài màu đỏ như máu chạm vào môi, mỉm cười để lộ một chiếc răng nanh. Giọng nói của cô vang lên khắp sảnh:

“Ta, Remilia Scarlet, vô cùng hân hạnh khi được đón tiếp mọi người đến tham dự bữa tiệc của ta”

Vô số con dơi bay ra từ phía Remilia và tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.

“Cô Patchouli, vừa nãy tiểu thư có vẻ như đã quên mất lí do chúng ta tổ chức bữa tiệc này ạ…”, Sakuya thì thầm với Patchouli

“Đừng lo, chắc cậu ta chỉ đùa thôi”, Patchouli rời mắt khỏi cuốn sách của mình, liếc nhìn Vanitas ngay khi hắn huýt một cái, “Vì cậu ta nói rằng hắn sẽ cứu được Flandre…”

“Cô Patchouli…”, Sakuya nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lo lắng

“Chỉ một chút nữa thôi”, Patchouli nhìn theo Sakuya

Bên ngoài khung cửa sổ hai người ấy đang nhìn, là một vầng trăng màu xanh lớn và sáng hơn bao giờ hết. Chưa tới mười giây, họ nhìn thấy một cái bóng vụt qua mặt trăng ấy. Tất cả cửa kính và cốc thủy tinh đột ngột vỡ tung. Một tiếng thét vang lên:

“Gahhhhhh!!!!!!”


To be continued…

Tankihou~
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s