[5o][Part 4] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I’m trying to not be lazy anymore

Image: [Pixiv]  (It’s winter now, isn’t it? I found no connection of this art and this part =]]]])


“Mời em Usami Sumireko đến phòng giáo viên. Xin nhắc lại…”

‘Rồi rồi, em đang đến đây, đừng có nhắc lại nữa’, đó là những gì tôi nghĩ khi bước đi trên hành lang đến phòng giáo viên. Tôi chẳng thích thế này chút nào, bởi vì…

“Sumireko kìa”

“Người mà cậu nói là kì lạ sao?”

Lại bắt đầu rồi

“Cô ta tin vào những thứ như phép thuật với mấy chuyện thần thoại đấy”

Chúng hoàn toàn có thật

“Lại còn ảo tưởng mình là một ESP nữa”

“Ảo tưởng sức mạnh sao?

Tôi là một ESP thật sự nhé, chẳng phải ảo tưởng gì cả,

“Buồn cười thật, có lần tớ thấy một tờ ghi chú viết về việc ‘đến một thế giới khác bằng truyền thuyết đô thị’ của cô ta đấy”

“Cô ta còn tin vào thần thánh cơ mà”

“Vì tin vào những thứ không thật đó mà cô ta không còn là một học sinh giỏi nữa, đáng thương thật”

Mấy người đang xúc phạm tôi đấy, những thứ tôi tin là có thật, các người không thấy không có nghĩa là không có thật, mà không tin thì cũng chẳng thấy được gì đâu.

“Thời nay còn mấy ai như vậy nữa, chúng ta đang tiến đến thời đại công nghệ hoá mọi thứ, chỉ mỗi cô ta lại muốn quay về thời mê tín dị đoan sao?”

“Cô ta đúng là ‘Kẻ lập dị đi ngược lại xu hướng của xã hội’ mà”

…Lập dị sao, cứ cho là thế đi. Nhưng theo tôi thấy thì xã hội hiện tại mới thật sự đáng thương khi không con lòng tin vào những điều thần bí nữa. Mất đi một thứ quan trọng như vậy mà còn chẳng nhận ra, đúng là kết bạn với mấy người cũng chỉ làm tôi trở nên giống mấy người thôi.

Tôi trở về nhà, nhảy ngay lên giường nằm.

“Mệt quá”

Như mọi khi, việc gọi tôi đến phòng giáo viên chỉ để phê bình thôi. “Sao em lúc nào cũng ngủ vào giờ kiểm tra thế? Lại còn trốn tiết để đi ngủ nữa chứ? Ở nhà em không ngủ đủ sao?”, là vậy đấy. Không phải tôi lười học hay buồn ngủ gì cả, chỉ là tôi muốn đến Gensokyo thật nhiều và ở lại thật lâu thôi. Tôi bỏ thời gian ra để ngủ, để được đến Gensokyo, không có nghĩa là tôi không tiếp thu thêm kiến thức, tôi chẳng muốn làm mấy bài kiểm tra nhàm chán đó nữa. Tại sao tôi vẫn cứ phải sống theo cái xã hội đi ngược lại với mình, nơi chẳng có ai hiểu tôi. Gensokyo là nơi tôi có thể sống đúng với bản thân, nơi tôi được chào đón, có những người tôi muốn kết bạn và những bí ẩn tôi muốn khám phá mà chẳng phải nghe những lời cằn nhằn vì việc ngủ, không phải nói chuyện với những kẻ nông cạn, đầu óc chỉ có chữ số và máy móc.

Nhưng nếu hỏi tôi có muốn ở lại Gensokyo vĩnh viễn không ra thế giới bên ngoài hay không, thì sẽ rất khó trả lời. Bởi ở Gensokyo không có công nghệ thông tin, thứ giúp tôi tìm hiểu kiến thức. Nếu con người có thể phát triển công nghệ mà vẫn giữ được niềm tin thì thế giới này hẳn là một nơi rất đáng sống rồi, nhưng thực tế họ lại quá xem thường những điều kì bí, cố gắng giải thích những điều đó bằng khoa học và toán học. Nhưng tôi không phủ nhận những thứ đó, nhờ công nghệ ở đây mà tôi có thể tìm đến Gensokyo, chỉ là con người hiện tại quá dựa dẫm vào và chăm lo cho chúng mà quên đi thứ đã bắt đầu mọi thứ: niềm tin. Vậy nên có lẽ tiếp tục sống ở đây và thường xuyên đến Gensokyo sẽ là câu trả lời của tôi. Tôi không thể sống thiếu Internet lẫn Gensokyo.

‘Vậy… nếu mình không thể đến Gensokyo nữa thì sao?’, ý nghĩ đó chợt lướt qua đầu tôi

Không… sẽ không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, nếu chuyện đó xảy ra thật, chỉ cần tôi vẫn nhớ về Gensokyo, tôi sẽ lại tìm cách trở lại, chắc chắn là vậy.

Tôi lại đến Gensokyo, thời tiết lúc này có vẻ khá tệ rồi, mây đen phủ kín đầy trời, những cơn gió thổi vù vù khiến cây cối rung chuyển, hẳn là sắp có bão.

Vừa bước vào nhân thôn, tôi đã phải tự hỏi dân làng đi đâu hết rồi, liệu có phải họ đang tranh bão hay không mà nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Nếu thế thì không biết Linh Nại Am còn mở cửa không vì tôi muốn mượn vài cuốn sách ở đó.

Đi thêm vài bước thì tôi thấy một nhóm người rất đông đang xì xầm bàn tán về chuyện gì đó, vậy ra họ vẫn chưa đi tránh bão. Tò mò, tôi tiếng lại gần thì nghe thấy tiếng chuông reo inh ỏi giữa đám đông.

“Có chuyện gì vậy?”, tôi cố chen vào

“Cái thứ này bắt đầu kêu inh ỏi từ nãy giờ, ai cũng thấy phiền, nhưng không biết cách bắt nó im như thế nào nên họ đứng đây bàn tán”, một giọng nói trả lời tôi

“Vậy sao?”

Tôi chen vào giữa đám đông và nhận thấy thứ đang reo inh ỏi kia là một chiếc đồng hồ. Lại thêm một thứ từ thế giới bên ngoài lạc vào nhân thôn, việc này không bình thường tí nào. Hẳn chiếc đồng hồ này cũng là của một trong đám người học cùng lớp với tôi, nếu đem về, tôi chắc chắn sẽ lại bị nghi ngờ là đã trộm nó… Tại sao đám người đó có thể đến Gensokyo dễ dàng như vậy? Lại còn đem những vật từ thế giới bên ngoài đến được nữa.

“Hay chúng ta đập nó thử đi”, một người gợi ý

“K-khoan đã, để tôi”, tôi chạy ra cầm lấy chiếc đồng hồ và tắt nó đi

Tiếng chuông ngừng kêu, mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay. Tôi chợt nhận ra Kosuzu – chủ tiệm sách Linh Nại Am mà Mamizou dẫn tôi đến hôm trước – đã chen vào giữa đám đông và đứng cạnh tôi

“Cô giỏi thật đó! Cô là ai vậy? Từ đâu đến? Trang phục của cô trông giống những thứ người ta mặc ở thế giới bên ngoài nhỉ?”

“Hả?…”, tôi ngạc nhiên, “Tôi đã giới thiệu mình rồi mà…”

“Ể, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp cô đấy!”

“Tôi mới đến Linh Nại Am cùng Mamizou hai ngày trước thôi mà…”

“Hai ngày trước… tôi chỉ nhớ có mỗi một vị khách quen đến, và tiếp theo là Akyuu, không hề có cô… mà Mamizou là ai vậy?”

“…”

“Á, mưa rồi”, Kosuzu ngước lên nhìn bầu trời đen kịt

Trời bắt đầu đổ mưa, cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại ở đây. Người làng quanh đó tản đi hết, kể cả Kosuzu.

“Cô có muốn trú mưa ở tiệm sách của tôi không?”

“Không, cảm ơn nhưng tôi có việc phải đi rồi”

“Trong thời tiết thế này sao?”

“Việc gấp lắm, tạm biệt nhé”, tôi cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ vào túi và chạy đi thật nhanh

Rút cục thì tôi vẫn không hiểu sao Kosuzu lại không nhớ tôi dù tôi chỉ mới gặp cô ấy từ hai hôm trước, cô ấy không hề có một chút kí ức nào về tôi cả. Vừa nãy đã cho thấy cô ấy cứ như mới gặp tôi lần đầu vậy, thật sự rất khó hiểu, liệu có ai đã xoá trí nhớ cô ấy chăng, điều đó tôi không thể tự mình giải đáp được. Nơi tôi đang đến, có người chắc chắn sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng của Bác Lệ Thần Xã thì trời tạnh mưa. Tôi chạy thẳng vào cổng và thấy hai con người quen thuộc đứng trước đền, một người đang quét sân, còn một người đang nhâm nhi tách trà cùng với bánh gạo, dù đang đứng trước mặt họ, nhưng họ có vẻ như vẫn chưa thấy tôi.

“Dạo này thời tiết bất thường ha, Reimu?”, Marisa lên tiếng, “Làm tớ nhớ đến con thiên nhân nào đó”

“Không phải do cô ta đâu”, Reimu đáp, “Cậu cũng biết là…”

“Nè! Marisa! Reimu!”, tôi ngắt lời, “Tôi có chuyện muốn hỏi”

“… kết giới có vấn đề rồi mà”, Reimu vẫn tiếp tục nói mà không hề chú ý đến tôi

“Ừ nhỉ”, cả Marisa cũng vậy

Khoan đã… kết giới có vấn đề? Là Bác Lệ Đại kết giới sao?! Chuyện này là sao?


Next part…

Tankihou~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s