[5o][Part 3] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first

It’s new year now \v/

This took so long because I had a lot of invitation to go out with friend and family, I think I will stay at home and write more fic during the Lunar new year :v

Image: [Pixiv] 秘封倶楽部初代会長 (There’s not many Sumireko’s good illustrations, I couldn’t find any suitable art and can’t draw by myself because I don’t have time ;;-;; so I picked an art at random)


 

Tôi lại đến Gensokyo một lần nữa. Hôm nay tôi định sẽ tới nhà Mokou trong Mê Trúc Lâm, gần đây tôi ít khi gặp chị ấy, không biết liệu chị ấy có đòi đánh nhau khi gặp tôi không nữa. Tôi đang vui vẻ bước đi trong rừng thì một tiếng hét vang lên:

“Này! Cô đang chuẩn bị đạp lên tôi đó! Mắt mũi để đâu vậy hả?!”

“Oái, xin lỗi”, tôi cúi xuống tìm nơi phát ra tiếng hét, “A, bé tí hon! À… Shinmumeru Sukuna phải không?”

Dưới chân tôi là một cô bé tí hon tóc tím ngắn chỉ cao tầm 10cm, đội một cái bát trên đầu và cầm một cây kim. Phải nói là, em ấy là một trong những thứ dễ thương nhất mà tôi từng thấy, thật muốn bắt đem về quá mà.

“Là Shinmyoumaru Sukuna! Hơn nữa, tôi không phải bé tí hon!”, em ấy la lên

“Em đang làm gì vậy?”, tôi phớt lờ câu nói vừa rồi

“Đi dạo, còn cô?”

“Đến nhà chị Mokou”

“Mokou? Cái cô tự đốt người đó hả?”

“‘Tự đốt người’ sao…?”

“Tôi đi cùng được không?”

“Được thôi”, tôi cúi xuống nhấc Sukuna lên, đặt lên vai mình, “Ngồi yên nhé”

Chúng tôi đi được vài bước nữa thì thấy Mokou đang lượm củi, tôi lên tiếng:

“Chị Mokou!”

Mokou quay lại nhìn và tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Cô là ai?”

“Là em nè, Sumireko đây”, tôi cầm tóc rẽ ra hai bên, “Chị không nhận ra em nữa hả?”

“Sumireko?”

“Phải”, tôi chạy lại gần chỗ Mokou

Nhìn gần mới thấy, người Mokou đầy thương tích với những vết xước, tôi chưa kịp hỏi thì Sukuna đã nói:

“Sao cô bị thương nhiều vậy?”

“À, tôi vừa đánh một trận với Kaguya ấy mà, tự dưng cô ta tới kiếm cớ gây sự”

“Kaguya sao?”, tôi hỏi

“Phải, cô ta bỗng dưng tới nhà tôi đòi đấu, còn bảo ai thua phải làm theo lời người thắng”, Mokou đưa tay gãi đầu, “Lần này tôi thua nên phải nấu cho cô ta ăn, lần sau phải thắng mới được… À, hai người tới ăn chung nhé?”

“Được sao?”

“Đồng ý! Đi thôi!”, Sukuna reo lên

Ba người chúng tôi cùng đi về nhà Mokou. Giữa đường, tôi bỗng thấy một người nào đó mặc đồng phục giống tôi đi ngang, nhưng tôi bỏ qua vì trông chẳng rõ lắm nên tôi cứ nghĩ là ảo ảnh. Nhà Mokou khá nhỏ, chỉ là một mái nhà lợp cỏ giữa rừng. Mokou bảo tôi chị ấy tìm thấy căn nhà bỏ hoang trong rừng nên dọn đến sống luôn. Trước nhà còn có hẳn một cái vườn nhỏ, hình như để trồng rau củ thì phải. Tôi tự hỏi một mình sống giữa rừng thế này thì sẽ ra sao nhỉ.

“Tôi về rồi đây”, Mokou bước vào nhà, tôi theo sau chị ấy

“Lâu quá đi~ Cô có biết tôi đã đợi nãy giờ rồi không? Cô ấy không đến chắc tôi chết chán mất”

“Mừng cậu về, Mokou”

Hai con người vừa lên tiếng ngồi giữa nhà là một cô gái với mái tóc đen dài đang úp mặt xuống bàn và cô gái tóc trắng xanh đội một cái nón kì lạ đang mỉm cười.

“Im đi Kaguya, cô đừng có đòi hỏi nữa, lần sau tôi sẽ thắng để trả thù cô. Chào cậu Keine”

Vậy ra người tóc đen là Kaguya, và cô gái còn lại là Keine. Mokou vừa dứt lời, Kaguya bật dậy nhìn về phía tôi, người đang rón rén bước vào nhà.

“Ể, cô là ai vậy?”

“Tôi hả?”

“Ừ, cả cô bé tí hon kia nữa”

“Tôi là Shinmyoumaru Sukuna! Tôi không có tí hon! Đừng có gọi tôi như vậy cái đồ khổng lồ!”

“Còn tôi là Usami Sumireko, bạn của chị Mokou, rất vui được gặp hai người”

“Ồ, cô gái từ thế giới bên ngoài mới gây chuyện gần đây phải không?”

“Ừm… Tôi…”

“Đừng ngại, vào đây ngồi đợi đi”, Mokou lên tiếng bảo tôi, “Tôi đi nấu ăn đây”

“Tớ sẽ giúp”, cô Keine nhanh chóng đi theo Mokou

“Cô là Kaguya phải không?”, tôi lại ngồi cạnh Kaguya

“Phải, tôi từng là công chúa mặt trăng”

“C-công chúa mặt trăng thật sao?! Cô đẹp thật đấy”

“Cảm ơn”, Kaguya mỉm cười, “Cô hẳn phải mạnh lắm nhỉ? Dạo này Mokou cứ nói về cô suốt, cô ta bảo cô mạnh đến mức có thể làm cho cô ta cảm giác như mình sắp chết luôn vậy. Muốn thử đấu với cô thật”

“Tôi…”, tôi ngập ngừng

“Ể? Cái này là cái gì?”, giọng Sukuna phát ra

Bỗng dưng tiếng nhạc phát ra ầm ĩ khiến mọi người giật mình. Khi tôi nhìn lại thì không biết Sukuna đã xuống khỏi vai tôi và leo lên bàn từ lúc nào, hơn nữa em ấy còn đang nghịch thứ gì đó trông giống cái MP3… Khoan, cái máy đang phát nhạc đó đúng là một cái MP3 mà, nhưng sao nó lại ở đây?? Tôi vội giật lấy cái máy và tắt đi. Kaguya, Sukuna lẫn Mokou và Keine từ trong bếp đều ngạc nhiên nhìn tôi, hay đúng hơn là cái MP3 kia.

“Hơ… cái này…”

“Nó là gì vậy? Nãy tôi nhặt được nó gần chỗ nhà Mokou đó”, Kaguya muốn chạm vào cái máy

“Nó chỉ là một cái MP3 thôi”, tôi không để Kaguya chạm vào nó

“MP3?”

“Hiểu đại khái là máy phát nhạc thôi”, tôi bỏ cái máy vào túi, “Kaguya, cô nhặt được nó ở đâu vậy?”

“Trước cửa”, Kaguya chỉ tay ra ngoài, “Ngoài ra tôi còn thấy loáng thoáng một người mặc giống cô nữa, chẳng rõ lắm”

“Dù sao thì, việc một thứ đồ từ thế giới bên ngoài rơi ở đây khá hiếm đó”, Keine bưng khay thức ăn ra, “Nhưng giờ cứ ăn trước đã”

“Ăn thôi!”, Sukuna reo lên

Đồ ăn Mokou và Keine nấu rất ngon, ngoài cơm cá ra còn một món khá lạ, dù tôi chẳng biết là món gì, nhưng hẳn ăn cũng chẳng sao cả.

“No quá~”, Kaguya vừa ăn xong đã nhanh chóng chạy ra ngoài, “Vậy là xong rồi đó, tôi về nha, lần sau nếu cô thua tiếp thì xác định nhé”

“Cô…”, Mokou đứng lên ném một thứ gì đó rực lửa vào Kaguya nhưng chẳng trúng vì cô ấy đã bay đi mất rồi.

“Nè Sumireko, dẫn tôi về Bác Lệ Thần xã đi!”

“Hả?”

“Em dẫn cô bé về đi, nhỏ như vậy mà đi một mình trong rừng nguy hiểm lắm”, Keine lên tiếng

“Tôi không có nhỏ nha! Chỉ là mấy người quá to thôi”, Sukuna chỉ vào Keine, rồi quay sang kéo áo tôi, “Đi thôi Sumireko”

“Được rồi”

“Có cần tôi dẫn ra khỏi rừng không?”, Mokou nói

“Không cần đâu, em tự đi được mà”, tôi đáp

Tôi và Sukuna tạm biệt Mokou và Keine rồi rời đi. Mê trúc lâm, không nhớ tôi đã lạc trong đây mấy lần rồi, lúc nào cũng nhờ chị Mokou dẫn ra, nhưng cũng nhờ mấy lần bị lạc đó mà giờ tôi đã có thể tự tìm đường trong rừng. Rừng tre rậm rạp, không phải là không có yêu quái, chỉ là chúng thường xuất hiện vào ban đêm hơn, nên nếu con người lạc ở đây vào buổi sáng, chắc sẽ chẳng nguy hiểm mấy. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu tôi, thì một tiếng hét vang đến:

“Oái! Cứu tôi với!”

Tôi đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng hét và thấy loáng thoáng một con người mặc đồng phục giống tôi đang bị treo ngược giữa không trung bởi một con yêu quái đang đứng trên cái cây gần đó. Tôi nhanh chóng bay đến đá con yêu quái ấy xuống đất, con người kia cũng ngã theo, Sukuna nhảy xuống chỗ con yêu quái:

“Seija, cậu đang làm gì vậy?!”

“Chỉ chọc phá một tí thôi mà, tớ đâu có làm hại ai đâu~”

Con yêu quái kia nói rồi lập tức bật dậy, đưa hai tay lên. Tôi chỉ chú ý đến con người kia, vừa định đuổi theo thì lại bị dốc ngược lên trời cùng với Sukuna. Giờ thì con người kia đã chạy mất rồi, nên hiện tại phải xử lí con yêu quái này đã.

“Seija, thả tớ xuống!”, Sukuna quát

“Còn lâu~”, Seija lè lưỡi ra

Tôi rút mấy tấm thẻ trong túi ra ném vào con yêu quái, nhưng cô ta chỉ cần vung tay là những tấm thẻ lại bay ngược về phía tôi. Tôi cố gắng nhảy sang một bên để né chúng, cơ mà trong cái tình trạng chân giơ lên trời đầu đưa xuống đất thế này thì rất khó mà di chuyển. Tôi vội triệu hồi cây cột điện và đẩy nó xuống chỗ con yêu quái.

“C-cái quái gì vậy?…”, Seija đứng trơ ra nhìn cây cột điện đang chuẩn bị đè xuống đầu mình

Cuối cùng, sau khi bị Sukuna mắng cho một trận, Seija quyết định theo chúng tôi về Bác Lệ Thần Xã. Trên đường đi, cô ta cứ lải nhải không ngừng về cây cột điện đùng một cái xuất hiện rồi biến mất. Tôi cũng cứ để cô ta hỏi liên tục mà không thèm trả lời, thêm nữa, tôi biết được cô ta thuộc loài Thiên tà quỷ, có khả năng đảo ngược mọi thứ, thảo nào mấy tấm thẻ của tôi bị đổi hướng dễ dàng như vậy.

Bác Lệ Thần Xã vẫn vắng như mọi ngày, chỉ nghe thấy mỗi tiếng quét sân ở sau đền. Chẳng có ai ở trước đền cả, có lẽ Reimu đang ở sân sau. Nhưng khi chúng tôi ra đó, vẫn chẳng có ai cả.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu cô ta tiếp tục đến đây. Từ lần đó, đã có rất nhiều thứ bất ổn rồi”, một giọng nói khá lạ vọng ra từ trong đền

“Vậy là…”

‘Xạch’, Sukuna đột ngột kéo cửa ra

“Bọn tôi đến chơi/về rồi đây!”, Sukuna và Seija đồng loạt nhảy vào trong

“Đ-đợi đã”, tôi gọi cả hai lại

Bỗng dưng trong một khoảnh khắc tôi chợt cảm thấy ai đó đã nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ. Tôi quay lại, chỉ kịp thấy những sợi tóc vàng bung lên từ sau một cái cây. Tôi vội chạy đến đó, những chẳng có ai cả. Ngay sau đó, tôi bị một thứ gì đó ném trúng đầu và mọi thứ tối sầm lại.

Tôi tỉnh dậy, trước mặt là những “người bạn” cùng lớp, một trong số họ liên tục đẩy vai tôi:

“Này dậy đi, dậy đi, dậy đi cái đồ mê ngủ này, dậy đi”

“Cô ta mở tỉnh rồi kìa”, người bên cạnh cô ta nói

“Cái… có chuyện gì sao?”, tôi hỏi

“MP3 của tôi đâu?”, người thứ ba trong số họ hỏi

“Hả, cái gì? Ý cô là sao?”, tôi ngạc nhiên

“Cô phải biết chứ! Tôi đã thấy cô nói chuyện với người lấy nó mà, hẳn cô phải đem theo nó chứ!”

“Cái này phải không?…”, tôi rút chiếc MP3 trong túi ra

“Đúng rồi”, cô ta giật lấy nó, “Cô đã giở trò gì vậy, Sumireko?”

“Ý cô là sao?”

“Đó chắc chắn chỉ là một giấc mơ! Tại sao tôi lại bị mất MP3 thật, và tại sao cô lại lấy được nó?!”

“Chẳng biết, chính tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây”

“Thật vậy sao?…Đ-được rồi… đi thôi”

Tất cả bọn họ cùng đi ra ngoài, vừa đi, họ vừa bàn tán về giấc mơ của người vừa nói chuyện với tôi.

“Giấc mơ ấy lạ lắm. Ở đó, người có cánh, lại còn bay được nữa”

Đó là Gensokyo cơ mà

“Có một con ếch khổng lồ ở cái hồ đầy sương. Lúc lạc trong rừng, một cô gái trông rất lạ đã treo ngược tớ lên cây, sau đó tớ gặp cô ta”

Vậy ra người lúc đó là cô

Kết luận đã rõ ràng, nhưng sao lại có chuyện này chứ? Sao những người bình thường như họ lại có thể đến Gensokyo qua giấc mơ được? Mấy kẻ đó còn chẳng thèm tin vào bất cứ thứ gì siêu nhiên cả.

“Mời em Usami Sumireko đến phòng giáo viên. Xin nhắc lại…”, tiếng loa toàn trường vang lên

Lại nữa sao?


Next part…

Tankihou~

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s