[5o][Part 2] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

This part is too long… approximate 2000 words ._.

Image: [Pixiv] 友達が出来ました (I wanted to find something like Sumireko’s friends are bully her ._. And this art is completely contradictory to what I wanted, but I still pick it and I won’t tell you the reason. I wish I could draw illustrations for all my fanfic…)


Tôi lại đến Gensokyo như thường lệ, lần này tôi bắt đầu ở bìa rừng (có vẻ là Khu rừng Ma thuật, vì có khá nhiều nấm). Đang suy nghĩ xem không biết hôm nay mình sẽ làm gì thì tôi chợt thấy cô Mamizou tiến về phía mình.

“Ồ, Sumireko, cô lại đến nữa sao?”

“Phải, cô đang đi đâu vậy?”, tôi đáp lại

“Đến tiệm sách ở nhân thôn, cô có muốn đi cùng không?”

“Có!”, tôi hào hứng, “Không biết ở đó có gì nhỉ?”

“Được, vậy đi thôi”

Cô Mamizou vừa nói vừa biến hình thành một dạng khác, tóc dài ra, chiếc đuôi tanuki lớn đã biến mất. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy:

“Ể?”

“Một yêu quái không thể cứ thế mà bước vào nhân thôn được”, Mamizou mỉm cười, “Chúng ta đi thôi”

Chúng tôi bước vào một tiệm sách nhỏ ở nhân thôn: “Linh Nại Am”, trông nó có vẻ khá bình thường, tôi cũng đã thấy mấy lần rồi.

“Xin chào~”, một cô gái chạy ra đón khách, cô mặc một chiếc tạp dề khá lớn, có vẻ như cô là chủ ở đây thì phải. Cô ấy vừa thấy chúng tôi liền trở nên rất vui, “Cô lại đem sách đến cho tôi nữa sao? À, còn cô gái kia là…?”

“Tôi tên Sumireko, là một nữ sinh tr…”

“Cô ấy là bạn của tôi”, Mamizou cắt lời tôi

“Sao cô ấy mặc quần áo lạ vậy, tôi từng thấy mấy bộ giống vậy trong cuốn tạp chí ở thế giới bên ngoài rồi thì phải”

“Cô ấy đã tìm hiểu và rất thích ăn mặc giống thế giới bên ngoài, vậy đấy”, Mamizou vỗ vai tôi rồi đưa tay rút vài cuốn sách từ tay áo, “Giờ chúng ta nói về sách được chứ?”

“Vâng”, cô chủ tiệm đáp lại, rồi quay qua tôi, “À, cô cứ tự nhiên xem sách nhé, đằng kia có khá nhiều sách nhập từ thế giới bên ngoài đấy”

“Cảm ơn”, tôi đáp lại

Tôi tiến về phía kệ sách mà cô ấy chỉ, trông cũng có vẻ khá nhiều đấy chứ, cả tạp chí nữa, nhưng chỉ toàn những số đã ra cách đây cả năm trời. Không biết họ đã làm cách nào để nhập sách vào Gensokyo nhỉ, hẳn phải có một bí ẩn nào đó chứ, muốn biết thật. Loanh quanh một hồi, tôi tìm thấy một cuốn sách đã khá cũ được buộc lại rất chặt, trông có vẻ như nó vừa được đặt lên kệ không lâu.

‘Cạch’, một thứ gì đó rơi xuống khi tôi cố lấy cuốn sách ra.

“Cái này…”, tôi nhặt nó lên xem, “Là điện thoại di động mà?”

“À, sáng nay tôi vừa nhặt được nó trước cửa tiệm đó”, cô chủ tiệm cất tiếng làm tôi giật mình, “Nó đột nhiên phát sáng rồi phát ra tiếng gì đó làm tôi rất sợ, nhưng sau khi bị tôi đập thì nó lại đen thui luôn”

“Hơ… cô đập nó thật hả?”, tôi ngạc nhiên

“Ừ! Đập bằng hai, ba cuốn sách gì đó”, cô ấy vui vẻ trả lời

“Tôi lấy nó được không?”

“Được chứ, dù sao trông nó cũng không còn sử dụng được nữa”

“Gì vậy?”, cô Mamizou nhảy vào

“Kh-không có gì đâu”, tôi vội nhét cái điện thoại kia vào túi, “Tôi có việc phải đi”

Vừa dứt lời, tôi chạy ngay ra khỏi cửa tiệm, mặc cho hai người kia vẫn nhìn theo tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng biết sao mình lại kì lạ như vậy, nhưng việc một cái điện thoại di động không-phải-của-tôi bỗng dưng xuất hiện ở Gensokyo, đặc biệt là tại nhân thôn, thì không hề bình thường chút nào cả.

‘Bốp’, trong lúc vừa chạy mà đầu vẫn ngoái lại nhìn tiệm sách, tôi vô tình đụng phải một người và làm rơi kính của mình

“X-xin lỗi”, tôi vừa nói vừa loay hoay tìm cái kính

“Đây, cái này của cô phải không?”, một bàn tay chìa cái kính ra trước mặt tôi

Tôi vội lấy kính đeo vào và nhìn lên người tôi đụng phải. Đó là một cô gái tóc tím ngắn ngang vai, trông cô rất xinh, nhưng lại có vẻ khá ốm yếu.

“Cô không sao chứ?”, cô ấy hỏi

“Xin lỗi vì đụng trúng cô, tôi có việc phải đi”, tôi nhanh chóng đứng lên và chạy đi

Chạy ra khỏi làng, tôi gặp một con người quen thuộc.

“Yo, Sumireko! Cô lại tới chơi hả?”, vẫn là giọng điệu đó, cô ấy cất tiếng chào tôi

“Marisa!”

“Có chuyện gì vui không?”, từ trên trời, cô ấy bay xuống cùng với cây chổi của mình.

“Có cái này…”

Tôi nói cho Marisa nghe về chiếc điện thoại tôi lấy được ở Linh Nại Am. Marisa có vẻ khá ngạc nhiên và phấn khích khi nghe về nó.

“Tôi chưa từng thấy bất kì món đồ từ thế giới bên ngoài nào lạc vào nhân thôn cả. Nhưng ở Gensokyo nói chung thì không hẳn là không có, hơn nữa còn có vài người nhặt chúng về ‘sưu tầm’ nữa cơ”

“À, anh Rinnosuke ở cái tiệm gì đó dưới chân núi, tôi đang định tới đó”

“Phải rồi ha, nãy tôi đang nói đến tôi thôi, mà hình như Kourin cũng thích nhặt mấy thứ đồ từ thế giới bên ngoài lắm, tôi đi cùng nhé”

“Ừ…”

Chúng tôi cùng đến cửa tiệm gì đó dưới chân núi của anh Rinnosuke. Tôi đã đến đây vài lần rồi, chủ yếu là để đổi lấy những món đồ cổ giá trị rồi đem ra thế giới bên ngoài bán thôi. Theo như tôi biết, anh ấy có khả năng biết được tên và giá trị sử dụng của bất kì vật nào khi nhìn qua nó. Vì vậy, đối với tôi, theo nghĩa nào đó, anh ấy khá là ‘tiện dụng’ trong nhiều thứ. Cơ mà tôi đã biết khá rõ về cái điện thoại nhặt được rồi, nên đến gặp Rinnosuke không phải để hỏi về nó đâu.

“Xin chào~ Kourin, khách quý lại đến đây!”, Marisa đẩy cửa bước vào

“Xin chào”

Tôi theo sau cô ấy. Như thường lệ, cái tiệm trông-giống-tiệm-đồ-cổ này vẫn chất đầy những thứ đồ đa số là vô dụng. Tôi đã có hỏi rồi, nhưng anh ấy bảo vẫn cứ giữ vì thích. Hơn nữa, đồ nhiều đến mức chẳng thấy Rinnosuke đâu cả, tôi đang tự hỏi có khi nào anh ấy bị đống đồ này đè chết không thì giữa đống vật dụng cũ kĩ, giọng anh ấy phát ra:

“Mời vào, Marisa, à và cả Sumireko nữa”

“Ể, anh biết Sumireko sao?”, Marisa ngạc nhiên

“Cô bé đến đây vài lần rồi, chủ yếu là để đổi mấy thứ từ thế giới bên ngoài với mấy vật dung ở đây để sưu tầm thôi”

Chà, sao tự dưng tôi cảm thấy tội lỗi vì đã đem những món đồ đổi được ở đây đem bán nhỉ. Nhưng chắc không có thời gian cho việc đó, tôi lên tiếng:

“Anh Rinnosuke, em có chuyện muốn hỏi: Gần đây anh có thấy nhiều thứ từ thế giới bên ngoài xuất hiện ở Gensokyo không?”

“Xem nào, hình như là có, khá nhiều thì phải. Điển hình là cái kia, cái đó với cái đó đó và cái đó đó đó”, Rinnosuke chỉ tay về một đống vật dụng đã khá cũ

“Em vừa nhặt được cái điện thoại này ở nhân thôn”, tôi rút chiếc điện thoại từ túi ra

“Cái này là điện thoại sao? Trông nó khác với cái trước cô cầm nhỉ?”, Marisa giật lấy cái điện thoại từ tay tôi, “Mở lên thử nào”

“Này, đừng có nghịch!”, tôi lấy điện thoại lại

“Một vật từ thế giới bên ngoài rớt ở nhân thôn sao? Lạ thật”

‘Cạch’, tiếng cửa mở, ‘Tách’ tiếng máy ảnh vang lên, một người bước vào, ánh đèn flash làm tôi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó

“Xin chào, tôi – Aya Shameimaru – phóng viên nhanh nhất Gensokyo đây. Có vẻ như cô Sumireko ‘mới nổi gần đây’ từ thế giới bên ngoài đang ở đây thì phải, tôi có khá nhiều thứ để phỏng vấn cô đây”, con người vừa bước vào nói liền một hơi

“Hả?”

“Tiện thể, dạo này có vẻ cô đã mang khá nhiều thứ từ thế giới bên ngoài đến nhỉ? Tôi thấy chúng nằm rải rác ở khá nhiều nơi đó, liệu cô có phải người bỏ chúng lung tung không?”

“Tôi không biết, dù có đem đến Gensokyo thứ gì thì tôi cũng chưa bao giờ bỏ nó lại cả”

“Vậy sao? Thôi bỏ qua đi, tôi còn thứ khác muốn hỏi…”

“Daiyousei, tớ vừa lấy được thứ này hay lắm nè, nó cứ kêu hoài không tắt!”, giọng trẻ con bên ngoài vang đến, cắt ngang lời nói của cô phóng viên kia

“A, cái đó!”, tôi vội chạy ra ngoài

Bên ngoài cửa tiệm là một cô bé với những phiến băng trên lưng đang bay giữa không trung, trông dễ thương cực kì. Nhưng quan trọng là thứ cô bé cầm trên tay: một cái đồng hồ báo thức. Một thứ như thế không thể nào xuất hiện ở Gensokyo nếu không có người mang đến.

“Nè, em đưa cái đó cho chị được không?”, tôi lên tiếng

“Còn lâu”, cô bé đó lè lưỡi, “Lêu lêu”

Thái độ gì vậy chứ? Ở Gensokyo mấy đứa dễ thương ai cũng như thế sao? Tôi định bay lên giật lấy cái đồng hồ vẫn tiếp tục reo kia, nhưng trước đó, một tia sáng đã vụt qua chỗ cô bé và lấy đi cái đồng hồ. Đó là Marisa, chỉ có cô ấy mới có bài phép như vậy thôi. Còn cô bé kia thì bắt đầu khóc

“Im lặng đi, ngốc!”, Marisa nói với cô bé rồi quay sang tôi, ném cái đồng hồ xuống, “Đây”

“A, cảm ơn”, tôi vội nhảy lên chụp lấy nó

Tay tôi vừa chạm cái đồng hồ, tôi chợt có cảm giác rất lạ, cảnh vật xung quanh mờ dần đi, biến thành cảnh vật khác, tiếng khóc của cô bé kia nhỏ dần, chỉ còn mỗi tiếng đồng hồ reo. Và một việc kì lạ cũng xảy ra tiếp đó: tôi đã trở về thế giới bên ngoài. Đồng hồ vẫn tiếp tục reo, chưa kịp hiểu được nguyên nhân chuyện gì vừa xảy ra, tôi ngồi đực ra một chỗ..

“Này! Sao ở đây ồn vậy?!”, một giọng nói vang đến làm tôi tỉnh lại

Vừa nhìn lên, thấy hai người học cùng lớp đang đứng trước mặt, tôi vội vã lục túi lôi chiếc điện thoại và cái đồng hồ ra để tắt tiếng.

“Sumireko! Cô lại trốn ra đây ngủ nữa sao?!”, một người quát vào mặt tôi, “Mà khoan! Cái điện thoại đó là của tôi mà?! Sao cô lại giữ nó? Cả cái đồng hồ đó nữa, bạn tôi vừa mất nó sáng nay?”

“Cô ăn cắp chúng sao?”, người còn lại lên tiếng

“Của mấy người sao? Có thật không vậy? Tôi chỉ mới nhặt được nó lúc nãy thôi. Nếu đúng là của mấy người thật thì đây, tôi chẳng thèm lấy chúng làm gì”

Tôi đứng dậy đưa cho hai người kia thứ họ muốn rồi bỏ đi. Tôi chẳng muốn dây dưa với họ làm gì, họ đã ghét tôi từ lâu rồi mà tôi cũng chẳng thích mấy người đó. Cái tôi quan tâm hiện tại là tại sao tôi lại đột ngột trở về thế giới bên ngoài như vậy chứ…


Next part…

Tankihou~

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s