[3s][Crossover][Touhou_x_Vanitas no Carte][Chapter 2] The cursed sister

Thông tin chung

Tranh: [Tumblr] 


“Vậy… ta đã tổ chức tiệc sao?”, Remilia nóiRead More »

Advertisements

[3s][Crossover][Touhou_x_Vanitas no Carte][Chapter 1] The cursed sister

Thông tin chung

Tranh: [Tumblr] 


Remilia thức giấc, trời đã sáng rồi mà chẳng hề thấy Sakuya đến đánh thức cô. Thật ra, đối với cô, trời sáng có nghĩa là sau mười giờ đêm của một con người bình thường, đó là giờ mà cô thuờng được Sakuya gọi dậy, nhưng lúc này đã hơn mười một giờ đêm, mà tiếng Sakuya vẫn không cất lên. Remilia nhìn quanh, cô thấy căn phòng của mình có gì đó hơi khác bình thuờng. Bức tranh chân dung vốn được treo trên bức tường cạnh giường giờ lại bị chuyển qua phía đối diện giường cô. Trên trần bỗng xuất hiện một chiếc đèn chùm đỏ tươi mà cô chưa từng thấy. Ở bên ngoài cửa sổ, Remilia nhìn thấy một hiện tượng thú vị: mặt trăng xanh. Trăng tròn và lớn, nhìn qua cửa sổ còn không thể thấy được hết cả vầng trăng. Ánh sáng xanh nhàn nhạt rọi xuyên qua cửa sổ, soi vào đôi mắt đỏ rực của Remilia khiến cô không thể rời mắt khỏi nó. Thật quá đỗi xinh đẹp.

‘Cạch’, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài làm Remilia giật mình, cô rời mắt khỏi mặt trăng xanh và nhảy xuống giường. Cô chạy ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ, đứng trong hành lang tối om nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rất rõ: chẳng có ai cả. Đôi mắt cô đảo quanh tìm nơi phát ra tiếng động. Ở cuối hành lang có ánh sáng rọi vào từ một khung cửa sổ bị mở tung, Remilia đi về phía đó.Read More »

[7o] Raindrop

Only Vietnamese / Chỉ có Tiếng Việt

Disclaimer: Gái Touhou là của ZUN, cốt truyện của tui

Summary: Chân Kisume bị chặt có mọc lại được không? Tất nhiên câu hỏi này hoàn toàn không phải nội dung truyện

Status: Completed

Note: Mình không biết mình đã viết gì nữa, và mình cũng chỉ đặt bừa tên fic thôi. Mà dạo này tui cũng lười update fic bên đây, toàn bám bên GensokyoVN tại ở đây nó rối rắm quá ;;-;; lại còn phải liên kết từa lưa nữa, nhưng túm lại là chưa bỏ đâu đừng lo.

Words: 2815

Author: Tankihou

Archieve: GVN

Image: ことイナリ (I took the picture from Zerochan, and I was lazy to find the source on Pixiv so here’s the artist)

Read More »

[5o][Information] I’ll return, Gensokyo!

Disclaimer: Touhou girls are ZUN’s, the plot is mine/ Gái Touhou là của ZUN, cốt truyện của tui :v

Summary: Sumireko… “I’ll return, Gensokyo!”

Status: Completed

Note: This took a very long time to write, maybe more than a month, but believe me, this’s still a oneshot

Words: 10294

Author: Tankihou

Archive: GensokyoVN


Part 1 (Prologue)

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8 (Epilogue)

[5o][Part 8] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

Image: [Deviantart] Esoteric Doomsday


 

Tôi trở về thế giới bên ngoài, chính xác là trong phòng câu lạc bộ, hoàn toàn không hiểu tại sao quần áo lại rách bươm. Tôi nhìn xung quanh, không biết có phải do hoa mắt hay không mà có vẻ như những dòng chữ trên những tờ giấy trắng rải rác quanh phòng đang dần biến mất thì phải. Nước mắt tôi ứa ra, chẳng hiểu vì sao cả, nhưng tôi có cảm giác kí ức của mình đã thiếu mất đi phần nào đó.Read More »

[4o] Where to find you, the most important to me?

Disclaimer: Touhou girls are ZUN’s, the plot is mine/ Gái Touhou là của ZUN, cốt truyện của tui :v

Summary: Read to know/ Đọc rồi biết

Status: Completed

Note: RenMari again Yaoming wanted to write something tragedy  don’t think that there’ll be someone can understand all Yaoming

Words: 1654

Author: Tinka Tiranor (Tankihou)

Archieve: GVN

Image: [Zerochan]


 

Dưới ánh đèn đường giữa thành phố, tôi bước đi, tìm kiếm trong vô vọng. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình đang tìm kiếm gì và phải tìm ở đâu.

Gần đây tôi cảm thấy rất kì lạ. Cảm giác như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng không thể nhớ ra.

Tại sao? Những ngày trước kia tôi vẫn bình thường mà!

Tôi đã đi xa đến mức này rồi, tôi đã tìm thấy những bí ẩn mà thế giới này đã phủ nhận và khiến chúng biến mất. Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy rằng không phải một mình tôi đã tìm ra chúng, còn một ai đó nữa…

Sao tôi lại có thể quên? Một người quan trọng đến vậy…

Sao tôi lại quên mất cậu là ai? Cậu là gì với tôi…

Tôi tiếp tục bước đi, đôi mắt trống rỗng như một kẻ lang thang, không biết mình sẽ đi về đâu…

—-Read More »