[5o][Part 5] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I’m too hyper now, I think I’ll probably done the rest of this fanfic today!!!

Suddenly, I’ve found lots of good Sumireko’s fanart on tumblr, but I was to lazy to download them

Image: [Pixiv] 東方ワンドロまとめ16 (This’s in a log. Well, I think I really like Kasen when I saw her first time in ULiL. I know I used this in part 4, but actually this art is for part 5, I accidentally mistook about that, so I have changed part 4’s art)


Bác Lệ Đại kết giới có vấn đề…

“Thật vậy hả?! Hèn gì dạo này tôi thấy có cả đống thứ từ thế giới bên ngoài lạc vào, lại còn có mấy người…”, tôi lên tiếng

“Cô làm gì được không Reimu?”, Kasen bước đến hỏi trước khi tôi nói hết, “Cả con yêu quái gap kia nữa”

“Yukari đã nói cách giải quyết rồi, cô ta cũng đang cố gắng xử lí vấn đề theo cách của cô ta”, Reimu đáp

“Nè, có ai nghe tôi nói không vậy?”, tôi vẫy tay trước mặt Reimu và Marisa, “Nè Reimu, nè Marisa…”

Không ai trong số họ phản ứng gì cả, tôi đang đứng giữa họ, ngay trước mắt họ cơ mà! Sao họ lại làm như tôi vô hình vậy? Lúc đó, vì quá tức giận, tôi rút những tấm thẻ Zener ra ném về phía Reimu để xem cô ấy có phản ứng gì không. Nhưng trước khi chúng tới gần cô ấy, Marisa đã lướt qua những tấm thẻ làm chúng rơi xuống đất, tôi chắc chắn cô ấy nhìn thấy được những tấm thẻ.

“Tớ đi trước có việc nha Reimu”, Marisa ngoái lại nói rồi bay đi

Tôi quay qua Kasen, cầm vai cô ấy đẩy qua đẩy lại:

“Kasen, Kasen, Kasen,… nè, cô có nghe tôi nói không vậy?”

Nhưng cô ấy làm như vẻ chẳng có gì cả, quay đầu sang hỏi Reimu:

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Chúng ta không có nhiều thời gian để tìm cách khác… hơn nữa, cô ta cũng đã nói đó là cách duy nhất”

“Đành vậy…”

‘Họ đang nói cái gì vậy chứ?! Sao họ làm như mình không tồn tại vậy?!’, đó là những gì tôi nghĩ khi đưa tay lên, khiến một cây cột điện hiện ra đập xuống đầu Kasen. Không như tôi nghĩ, cô ấy không làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng né sang một bên.

“Này! Tôi đang ở đây nãy giờ đó!”, tôi hét lên

Vẫn không ai nói gì, Reimu vào trong đền, Kasen cũng theo sau, bỏ lại tôi đứng một mình giữa sân.

—–

“Đúng là! Họ làm sao vậy chứ?”

Tôi bực mình bay đi, cần phải tìm một người khác vẫn công nhận sự tồn tại của tôi ở đây. Và có lẽ tôi đã tìm thấy một người rồi, ở dưới kia, Toyosatomimi no Miko, người đã giúp tôi khi tôi bị bẫy ở Gensokyo, có vẻ như chị ấy đang nói chuyện cùng đám tiên xung quanh. Tôi bay xuống cất tiếng gọi

“Chị Miko!”

Miko không quay lại, nhưng đám tiên thì có. Tôi tự bảo mình có lẽ chị ấy vẫn chưa nghe thôi và tiến đến gần chị ấy hơn.

“Chị ơi, ai kia vậy?”, một cô bé tóc xanh lục chỉ vào tôi

“Đâu có ai đâu nhỉ?”, Miko quay mặt lại

Chị ấy đang nhìn về phía tôi, chắn chắc là vậy. Hơn nữa, với khả năng của chị ấy, chắc chắn tôi phải bị phát hiện từ nãy giờ rồi. Nhưng

“‘Đâu có ai đâu nhỉ?’ là sao chứ? Em đang đứng trước mặt chị mà!”

“Chị ấy đang nói kìa”, một cô bé khác nói

“Không có ai đâu, chắc các em chỉ đang thấy ảo ảnh thôi”, Miko quay lại với đám tiên, “Chị có việc phải đi rồi, tạm biệt mấy đứa nhé”

“…Miko…”

Ảo ảnh sao? Tôi có thật cơ mà! Rõ ràng là đám tiên có thể thấy tôi, vậy mà những người khác lại vờ như không thấy! Liệu còn ai sẽ… chị Mokou! Phải rồi, chị ấy chắc chắn sẽ không làm vậy với tôi.

—–

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ trong Mê trúc lâm, tại sao họ lại làm thế chứ, làm như tôi chẳng hề tồn tại vậy. Còn nữa, những lời Kasen và Reimu nói lúc đó, “kết giới có vấn đề”, “cách giải quyết nó”, “không muốn làm”,… tất cả đều rất kì lạ. Chẳng hiểu tại sao, lúc này nước mắt tôi cứ muốn trào ra vậy.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy một cái gì đó đang lướt qua thật nhanh. Tôi quay lại và thấy Koishi với Kokoro, Koishi dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi, Kokoro vẫn tiếp tục bay đi. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt vô hồn của Koishi, liệu đôi mắt ấy có đang thấy tôi không?

“A, cô là…”, Koishi lên tiếng khiến tôi rất mừng, cuối cùng cũng có người không giả vờ không thấy tôi

“Koishi!”, tiếng Kokoro từ xa vọng lại, “Đi mau thôi”

“Ừ nhỉ! Không có ai cả!”, Koishi đuổi theo Kokoro, “Đợi tớ với!”

Vậy nghĩa là sao…? Cậu ấy thấy tôi nhưng cuối cùng lại giả vờ không thấy…

“Kokoro! Tôi có chuyện cần nói!”, giọng nói khá quen vang lên từ sau lưng tôi

Một người lại chạy lên, với trang phục, giọng nói đó và chiếc đuôi tanuki lớn, chắc chắn đó là Mamizou. Cả cô ấy cũng không để ý tôi sao. Mọi người đang chơi trò gì vậy chứ?

Cuối cùng, nước mắt tôi cũng chảy ra. Hiểu rồi, tại sao ư, là bởi một lần nữa, tôi lại cảm thấy cô đơn… Trước khi đến Gensokyo, tôi đã không thể kết bạn, cảm thấy cô đơn vì được chú ý quá nhiều… Và bây giờ, chẳng ai chú ý đến tôi cả, nơi duy nhất chấp nhận tôi giờ đây cũng chối bỏ tôi mất rồi… Không được, phải lạc quan lên, tôi lấy tay chùi hết nước mắt đi. Chị Mokou chắc chắn sẽ không làm vậy, tôi có thể nhờ chị ấy nói với mọi người dừng trò này lại.

“Hộc hộc…”, tôi nghe thấy tiếng thở gấp sau một bụi rậm

Tò mò, tôi bước lại gần đó và chạm phải một vậy gì cứng dưới đất. Tôi cúi xuống nhìn, ra là một chiếc máy ảnh, lại nữa sao…

“Noi nay đáng sợ quá”, một giọng nói phát ra từ phía trước

Tôi ngước đầu lên nhìn, lại là một người học cùng trường với tôi, cái máy ảnh này hẳn là của cô ấy.

“Nè!”, tôi gọi

Người kia quay lại nhìn tôi một lúc rồi bỏ chạy. Tôi vôi cầm máy ảnh lên đuổi theo.

“Khoan đã! Cô làm rơi cái… Hả…?”

Tôi đang chạy thì cảnh vật xung quanh tan biến dần rồi trở nên trắng xoá và một lúc sau, cảnh vật khác hiện ra. Lúc này tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ.…

Thế nghĩa là sao? Tôi vừa vô thức rời khỏi Gensokyo?!

 


Next part…

Tankihou~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s