[2s][Crossover][Touhou_x_Undertale][Chapter 3] Touhoutale

Read this first, please!

Image: [Pixiv] 花符「マスタースパーク」


“Sao dừng lại vậy?”, Frisk cất tiếng
“‘Tui’ cũng không rõ nữa~”, Koishi nói, “Chỉ nhớ lúc nãy đang đi chơi, ‘tui’ nhìn thấy một bộ xương rồi đi theo nó đến đây, sau đó nó biến mất luôn á”
“Là sao…?”
“Là vậy đó”, Koishi cười tươi, “À mà bạn kia đâu mất rồi ta”
“Chara?!”, Frisk giật mình, vội quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh, “Chara? Cậu đâu rồi?”
“Thôi ‘tui’ đi nha~ Kẻ thù của ‘tui’ đang đợi ‘tui’ đó”, Koishi vừa dứt lời thì biến mất
“Khoan đã!”, Frisk định đi theo Koishi, nhưng cậu lại vấp phải viên đá nhỏ và ngã ụp mắt xuống đất
“Cạnh dòng sông xanh, bên tán cây anh đào mến thương. Hà đồng ta đây…”, một tiếng hát vang tới
Frisk ngẩng đầu lên nhìn người đang tiến về phía cậu.
“Ồ, một con người ở đây sao? Hiếm thật”, cô gái tóc xanh buộc hai bên lên tiếng
Cô gái nhìn Frisk, Frisk nhìn lại cô ấy, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không thèm chớp lấy một lần. Mắt vẫn nhìn Frisk, cô gái kia tiến lại gần, cầm cành cây trên tay chọt chọt vào Frisk.
Lá cây quẹt qua mắt cậu nhóc.
“Oái, xin lỗi nha!”, cô gái quăng cành cây đi, “Có sao không? Uuu, xin lỗi nha, tôi chỉ muốn xem thử cậu còn sống không thôi”
“Không sao…”, Frisk dụi mắt
“Cậu làm gì trên Núi Youkai này vậy?”
“Tìm một người bạn, không, giờ là thành hai người luôn rồi. Một bộ xương mặc áo xanh và một cô bé mặc trông khá giống tôi”
“Vậy sao, tiếc là tôi chảng thấy ai hết á, nhưng chắc tôi biết người có thể giúp”, cô gái mỉm cười, “Tôi là Nitori, còn cậu?”
“Tôi là Frisk”
“Được! Đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu”
‘Roẹt’, tiếng con dao cắt ngang chiếc lá.
“Hô, khá đấy, đối với một đứa nhóc. Nhưng đừng nghĩ vì ngươi chỉ là một đứa nhóc mà ta sẽ nương tay”, cô gái tóc xanh lên tiếng, “Ngươi cũng khá gan khi dám phá những bông hoa yêu quý của ta đấy nhóc”
Giữa Vườn Thái Dương, nơi nổi tiếng với nữ chủ của bốn mùa hoa, kẻ có sát khí mà chỉ đứng ngoài cánh đồng cũng cảm nhận được, lúc này đang đánh nhau với một con nhóc. Đó chính là Chara.
Có vẻ như khi vừa lên trên mặt đất, em đã lạc khỏi Koishi và Frisk, và lỡ chân bước vào Vườn Thái Dương. Mấy bông hoa ở đây làm cô nhóc nhớ đến một thứ mà em rất không thích. Em cũng chẳng thích vườn hoa này tí nào, cả chủ nhân của nó nữa, cô ta có gì đó rất giống em. Lúc lạc vào đây, Chara chỉ mới rạch vài bông hoa thôi, rồi cô ta lập tức xuất hiện và cả hai bắt đầu đánh nhau.
Người cầm dao, kẻ cầm dù. Chara liên tục đâm vào Yuuka. Cô ta thậm chí còn chẳng thèm né, cầm cây dù của mình đỡ lại, rồi dùng nó để tấn công. Chara đã bắt đầu thấm mệt, dù sao em cũng chỉ là một đứa nhóc, lại còn chẳng có cơ thể thật sự nữa, còn Yuuka chẳng có vẻ là đang nghiêm túc tí nào, chỉ cần Chara bất cẩn một chút, cô ta có thể giết cô nhóc ấy bất cứ lúc nào.
“Hộc, hộc”
“Bắt đầu mệt rồi sao? Chúng ta dừng ở đây nhé”, Yuuka mỉm cười, nụ cười chỉ đem lại cảm giác ghê sợ
“Không… vẫn chưa hết vui mà”, đôi mắt đỏ của Chara sáng rực lên. Em nhảy vụt đến chỗ Yuuka, cầm con dao đâm thẳng vào…
“Chán thật đó, hẳn ngươi không biết sử dụng luật đạn mạc nhỉ? Nếu không đã chẳng chết sớm thế này rồi”, Yuuka chộp lấy lưỡi dao, bàn tay cô bắt đầu rỉ máu
Cùng lúc đó, chiếc dù của cô chĩa thẳng vào Chara.
“Vĩnh biệt”, cô ta mỉm cười
‘Bùm’, một chùm sáng bắn ra từ cây dù của Yuuka
‘Vù’, một cơn gió mạnh thổi đến. Con dao bay khỏi tay Yuuka, cùng với nó là Chara.
“Ái chà, tôi có nên giết cô vì cứu con bé đó không, nhà báo?”, Yuuka quay mặt về phía cơn gió thổi đến
“Ayayayaya, tha cho tôi đi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà”, người kia đáp lại, “Thôi tôi về nha”
‘Vù’, cơn gió lại thổi đến khi người kia vừa bay đi
“Chậc”, Yuuka tặc lưỡi
“Aya! Aya ơi! Ayaaaaa!”
“Aya là ai vậy?”
“Người biết nhiều chuyện nhất ở Ảo Tưởng Hương này”, Nitori đáp
“Nơi này gọi là Ảo Tưởng Hương sao?”, Frisk nhìn xung quanh
“Ừ. Mà nè, sao cậu lạc vào đây vậy? Cậu không phải người ở đây đúng không?”
“À, lúc tôi đang ở nhà, thì Chara nói là Sans chuẩn bị đi đâu đó lạ lắm, nên tôi đi theo. Bọn tôi bước qua cái cửa trông rất lạ, rồi đến được đây thì không thấy Sans nữa, cũng chẳng thấy lối về luôn nên đành phải đi tìm Sans”
“Nghe tội quá ha…”
‘Vù’, một cơn gió thổi đến
“Aya!”
“Ai gọi Aya đó có Aya đây!”, một cô gái với đôi cánh đen tuyền trên lưng đáp xuống trước mặt Nitori và Frisk, tay cô đang cầm một chiếc lá phong với một cái máy ảnh
“Aya! Cô có thấy bộ xương nào không?”, Nitori hỏi
“Chi vậy?”
“Cậu bé này cần tìm nó để về nhà”
“Hình như là có đó, nó mặc áo xanh đi dép hồng phải không?”
“Đúng rồi!”, Frisk lên tiếng
“Tôi thấy nó đi về phía Hồng Ma Quán, tưởng chỉ là một vong linh nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm”
“Vậy còn…”
“À mà lúc nãy tôi thấy con yêu quái ở Vườn Thái Dương đánh nhau với một cô bé, thấy quá nguy hiểm nên tôi cũng thổi nó đến Hồng Ma Quán luôn rồi”, Aya nhìn về phía Vườn Thái Dương, đứng từ đây cô vẫn cảm nhận được sát khí nữa là…
“Cô bé đó mặc áo xanh sọc vàng phải không?”, Frisk hỏi
“Ừ, trông khá giống cậu đấy”
“Dẫn tôi đến đó được không?”
“Đến đó sao?”, Nitori nói, “Aya, nhờ cậu nhé!”

“Ể? Thôi cũng được…”, Aya cầm lấy tay Frisk, “Bám chắc nha nhóc”


To be continued…

Tankihou

[5o][Part 4] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

I’m trying to not be lazy anymore

Image: [Pixiv]  (It’s winter now, isn’t it? I found no connection of this art and this part =]]]])


“Mời em Usami Sumireko đến phòng giáo viên. Xin nhắc lại…”

‘Rồi rồi, em đang đến đây, đừng có nhắc lại nữa’, đó là những gì tôi nghĩ khi bước đi trên hành lang đến phòng giáo viên. Tôi chẳng thích thế này chút nào, bởi vì…

“Sumireko kìa”

“Người mà cậu nói là kì lạ sao?”Read More »

[Vietnamese translation, Lyrics] rebellion -Taisetsu na Mono no Tame ni- – RD-sounds

Yassssssss

Touhou Kanjiru 「東方 感じる」

空虚な町の灯に埋もれるように
一層空っぽの目をした、漂流者。

kuukyo na machi no hi ni umoreru you ni
issou karappo no me wo shita, drifter.

Tớ luôn cảm thấy bản thân bị chôn vùi dưới ánh đèn vàng trên những con phố
Một mình lang thang,  cảnh vật xung quanh chẳng thể lấp đầy đôi mắt trống rỗng này. 

View original post 789 more words