[5o][Part 6] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

Image: [Tumblr] Ms. Lonely hedgehog (This art get inspired from RD-Sounds’s music, I really like ittttttttttt, awesome)


Không ổn rồi. Chuyện này thật sự rất lạ. Ngồi vào một góc trong phòng câu lạc bộ, tôi bắt đầu suy nghĩ:

‘Để xem… mọi chuyện bắt đầu kì lạ từ khi mình nhặt được chiếc điện thoại di động ở Linh Nại Am và tiếp đó là nhiều vật khác. Có một cuộc nói chuyện khá bí ẩn ở Bác Lệ Thần Xã vào ngày mình đi cùng Sukuna đến nhà chị Mokou. Những đứa cùng lớp lần lượt đến đòi những thứ mình nhặt được ở Gensokyo, lại còn miêu tả nơi họ đến trong giấc mơ y hệt Gensokyo, mình cũng đã thấy bóng dáng vài người ở Gensokyo… họ thật sự có thể đến Gensokyo sao? Nhưng họ còn chẳng tin, chẳng biết một tí gì cả! Lạ hơn nưa, mọi người ở Gensokyo bắt đầu coi mình như không khí và nhất là, mình bị đá về thế giới bên ngoài khi chưa có ý định trở về… Mình đã làm gì sai chứ?’

‘Việc cô đến đó đã là sai rồi’, một giọng nói cất lên

“Ai vậy?!”, tôi hoảng sợ, lấy tay bịt tai lại, “Tại sao? Việc tôi đến Gensokyo là sai chỗ nào? Tôi chỉ muốn tìm đến nơi mà tôi có thể…”

‘Rầm’, cửa phòng đột ngột mở ra, đập thật mạnh vào tường, ba bốn người bước vào, một trong số họ cất tiếng:

“Sumireko! Ra đây mau! Cô đang ở đây phải không?!”

Tôi lấy lại bình tĩnh, bỏ tay xuống và bước ra khỏi góc phòng.

“Có chuyện gì sao?”

“Máy ảnh”

“Ý cô là cái này hả?”, tôi cầm chiếc máy ảnh đặt trên bàn lên

“Đúng rồi! Nó là của tôi”, một người khác cất tiếng

“Trả đây!”, một người khác nữa tiến lại giật chiếc máy ảnh

“Sao cô cứ bám theo bọn tôi mãi vậy? Có phải tại cô mà bọn tôi mới có những giấc mơ kì quặc như vậy phải không? Nào là đám người biết bay, con đại bàng khổng lồ, người có đuôi,… chỉ có cô mới tin vào những thứ đó thôi! Cô làm vậy để làm gì chứ?”

Tôi im lặng

“Nếu cô không tin những thứ đó, chúng ta có thể làm bạn mà. Bọn tôi có thể cho cô mượn những thứ cô muốn, giúp cô bớt ngủ gật và học tốt trở lại. Sao cứ phải đi tin những thứ đó để phá hỏng cuộc sống của mình vậy Sumireko?”

Tôi buông một tiếng thở dài, mỉm cười nói:

“Tôi không cần. Những thứ mà các người thấy trong giấc mơ đối với tôi còn quan trọng hơn cuộc sống ở thế giới này rất nhiều. Thế giới này không phù hợp với tôi, vậy chẳng phải việc tôi đi tìm một nơi khác phù hợp hơn với mình là một điều rất bình thường sao? Thần thánh không có thật ư? Thế giới này đã xuống cấp quá rồi. Tôi vẫn tin vào những gì tôi muốn, chẳng cần biết người khác có thừa nhận điều đó hay không. Bạn bè sao? Tôi cũng có không ít đâu, chỉ là họ không có ở đây thôi”

Họ im lặng

“Đồ đã trả rồi, từ nay tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì nữa đâu. Rời khỏi đây đi”, tôi nói

“C-cô nhớ đấy. Chúng ta đi thôi!”

Trong lúc họ đi ra ngoài, một người trong số họ lấy tay lật tung hết tài liệu trên cái bàn đặt gần cửa của tôi. “Rầm”, cửa đóng lại

“Haizz”, tôi khuỵ xuống, những dòng lệ tôi cố giấu từ nãy giờ bắt đầu tuôn ra, “Khó hơn mình nghĩ, ‘Bạn bè sao? Tôi cũng có không ít đâu, chỉ là họ không có ở đây thôi’ ư? Liệu những người ở Gensokyo có còn là bạn của mình không nữa”

—–

Về đến nhà, tôi quyết định đến Gensokyo một lần nữa, nhưng mất khá lâu để tôi có thể ngủ được. Và khi đến Gensokyo, cảnh đêm đẹp đẽ tôi vẫn thường thấy hôm nay lại bị cơn mưa che mất, đúng là một ngày tồi tệ mà. Tôi tiến thẳng về Bác Lệ Thần Xã, trong đầu vẫn cố nghĩ rằng sáng nay tất cả bọn họ chỉ đang chọc tôi thôi, rõ ràng những người khác có thể thấy tôi, sao họ lại giả vờ như tôi không tồn tại?

“A! Marisa!”, tôi vẫy gọi khi thấy Marisa lướt qua

Rõ ràng tôi đã gọi rất to, nhưng cô ấy vẫn không quay lại và đi tiếp cũng như không có vẻ gì là đã nghe thấy tôi cả. Cô ấy vẫn còn đùa sao? Đành phải dùng sức mạnh để gây chú ý vậy. Tôi không muốn bị trêu như thế này nữa.

“Marisa!”, tôi hét lớn ngay lúc ném những tấm thẻ Zener về phía Marisa

Không tấm nào trúng mục tiêu cả. Chẳng phải tôi ném trật, mà vì nếu nhìn kĩ sẽ thấy Marisa đã quay đầu lại trong chớp nhoáng rồi bắt đầu né những tấm thẻ của tôi rất nhanh. Chắc chắn cô ấy biết tôi đang ở đây.

“Đừng đùa nữa Marisa! Cô biết tôi đang ở đây mà phải không”, tôi lại ném thẻ Zener lại chỗ Marisa, với số lượng nhiều hơn và đường đến khó đoán hơn, cùng với tia laze và cuối cùng, tôi gọi ra một cây cột điện lớn. Nhưng…


Next part…

Tankihou~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s