[3s][Crossover][Touhou_x_Vanitas no Carte][Chapter 1] The cursed sister

Thông tin chung

Tranh: [Tumblr] 


Remilia thức giấc, trời đã sáng rồi mà chẳng hề thấy Sakuya đến đánh thức cô. Thật ra, đối với cô, trời sáng có nghĩa là sau mười giờ đêm của một con người bình thường, đó là giờ mà cô thuờng được Sakuya gọi dậy, nhưng lúc này đã hơn mười một giờ đêm, mà tiếng Sakuya vẫn không cất lên. Remilia nhìn quanh, cô thấy căn phòng của mình có gì đó hơi khác bình thuờng. Bức tranh chân dung vốn được treo trên bức tường cạnh giường giờ lại bị chuyển qua phía đối diện giường cô. Trên trần bỗng xuất hiện một chiếc đèn chùm đỏ tươi mà cô chưa từng thấy. Ở bên ngoài cửa sổ, Remilia nhìn thấy một hiện tượng thú vị: mặt trăng xanh. Trăng tròn và lớn, nhìn qua cửa sổ còn không thể thấy được hết cả vầng trăng. Ánh sáng xanh nhàn nhạt rọi xuyên qua cửa sổ, soi vào đôi mắt đỏ rực của Remilia khiến cô không thể rời mắt khỏi nó. Thật quá đỗi xinh đẹp.

‘Cạch’, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài làm Remilia giật mình, cô rời mắt khỏi mặt trăng xanh và nhảy xuống giường. Cô chạy ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ, đứng trong hành lang tối om nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rất rõ: chẳng có ai cả. Đôi mắt cô đảo quanh tìm nơi phát ra tiếng động. Ở cuối hành lang có ánh sáng rọi vào từ một khung cửa sổ bị mở tung, Remilia đi về phía đó.

Không có gì kì lạ cả, phải chăng cô đã nhầm lẫn. Remilia nhìn ra ngoài cánh cửa sổ bị mở tung, là ánh sáng xanh của mặt trăng, thứ ánh sáng kì lạ huyền ảo khiến Remilia cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ. Lần này lại có tiếng xì xào phát ra, từ hướng cô vừa đi đến. Hai giọng nói xì xào ngày càng rõ hơn, bởi chúng đang tiến lại gần cô.

“Noé, cậu không thể đi vào bằng cách bình thường được sao? Giờ phải ra ngoài để đi vào lại bằng cửa chính nữa.”

“Cậu nói chúng ta sẽ đột nhập mà?”

“Suỵt”

‘Xẹt’, không cần đợi để thấy rõ hai kẻ đang nói chuyện, Remilia đã rút thẳng cây giáo của mình đâm về hướng họ khi nghe đến hai chữ “đột nhập”.

“Haha, nguy hiểm thật đấy, cậu không sao chứ Noé?”

Hình ảnh hai kẻ đột nhập dần hiện rõ trước mắt Remilia: một gã cao to tóc trắng da ngăm với đôi mắt màu tím ánh đỏ đang vác theo một tên tóc xanh, hay đúng hơn là chỉ có màu xanh, trắng và đen từ đầu tóc đến quần áo hắn mặc. Remilia ngạc nhiên khi mũi giáo của cô không những bị gã tóc trắng đỡ được mà còn bị đẩy ra một cách dễ dàng.

“Các ngươi là ai?”, Remilia bắt đầu tiến đến và liên tục đâm ngọn giáo vào hai kẻ đứng trước mặt cô.

“À…”, gã tóc trắng lùi lại phía sau, khéo léo tránh những mũi giáo, “Tôi là Noé, cậu ta là Vanitas”

“Bọn tôi đến đây là để…”, tên tóc xanh cất tiếng.

‘Rầm’, Remilia đã ném ngọn giáo, nhưng Noé né đi để nó đâm vào cánh cửa sau lưng anh.

“Ta không quan tâm! Dám đột nhập vào đây thì các ngươi đừng mong sống sót!”, cô hét lên. Cây giáo nhanh chóng trở lại trong lòng bàn tay cô trước sự ngạc nhiên của Noé và Vanitas.

Những tia sáng màu đỏ hồng từ sau lưng Remilia liên tục bắn về phía hai kẻ kia. Họ may mắn né được, nhưng cũng tỏ ra hơi sợ hãi khi thấy mỗi lần những tia sáng chạm vào tường hay sàn nhà, chúng đều tạo ra một lỗ lớn.

“Cô ta cứ như Jeanne phiên bản nhỏ nhỉ?”, tên Vanitas bật cười lớn rồi tặc lưỡi, “Chậc, để tôi thử nào Noé”

“Được thôi”, Noé thả tên tóc xanh xuống một cách thô bạo để hắn đập mặt xuống sàn nhà.

Vanitas vừa bò dậy vừa rút từ trong áo khoác ra một cuốn sách màu xanh, bìa được gắn những bánh răng màu bạc, ở gáy sách còn gắn cả một sợi xích dài. Cuốn sách mở tung, những hàng chữ màu trắng trên trang giấy xanh phát ra một ánh sáng kì lạ. Cơ thể Remilia bỗng dưng không thể cử động được nữa, cô buông thanh giáo ra và nó biến mất. Toàn thân cô bủn rủn, cô khuỵu xuống, cảm thấy người nặng trịch như có một tảng đá lớn đang đè lên mình.

“Ng… ngươi đang làm cái gì… với ta… hả…?”, Remilia hỏi một cách khó khăn.

“Vì cô không chịu nghe bọn tôi nói nên tạm làm cô không thể cử động thôi”, tên Vanitas cười.

“Hai ngươi đã đột nhập… biệt thự của ta… mà còn dám nói vậy sao?!”

Vanitas tiến lại chỗ Remilia, quỳ xuống, bàn tay hắn ôm lấy mặt cô rồi đưa sát vào mặt mình.

“Không đâu, thưa tiểu thư, bọn tôi có thiệp mời đến bữa tiệc của cô mà. Đáng lẽ chúng tôi định dến một cách bình thường nhưng tại gã ngố tóc trắng kia hiểu nhầm nên mới vác tôi vào qua đường cửa sổ đấy chứ”, Vanitas cười thật tươi

“Nói láo!”, Remilia gượng sức tông thẳng đầu mình vào trán tên kia khiến hắn văng ra xa, “Ta không hề tổ chức tiệc!”

“Bằng chứng đây này”

Tên Noé chìa ra trước mặt Remilia một tấm thiệp mời. Trên đó ghi rõ ràng:

‘Dạ tiệc của Remilia Scarlet
Tại Hồng Ma Quán, vào 11 giờ ngày 16 tháng 6.’

Remilia bắt đầu lục lại kí ức của mình, cái chữ viết kia thì rõ ràng là của Sakuya – hầu gái của cô, nhưng cô chẳng nhớ gì về cái bữa tiệc quái nào cả, cô còn chẳng hề lên ý định tổ chức tiệc trong mấy ngày vừa qua nữa. Thế cái này là sao? Không ai có thể giả chữ viết tay của Sakuya được, cô đã biết quá rõ rồi…

Trong lúc Remilia đang cố vặn lại trí nhớ của mình, hai gã kia thì nhìn cô chằm chằm, riêng Vanitas thì cứ cười cười mãi, thì chợt nhiên có tiếng nói cất lên:

“Tiểu thư? Người đã dậy rồi sao?”

Cánh cửa sau lưng Noé mở ra, một cô gái tóc trắng bước vào. Cô bận bộ đồng phục hầu gái màu xanh đen với tạp dề trắng thật gọn gàng, tóc cô được tết thành hai bím buộc với nơ màu lục nhạt nhưng vẫn chừa một phần tóc ở sau gáy. Trông cô vô cùng thanh lịch cho dù có đeo cả một dây thắt đầy dao ở đùi trái.

“Sakuya!”, Remilia kêu lên.

Trong thoáng chốc, Noé và Vanitas đều thấy cô hầu gái kia buông khay trà đang cầm trên tay kia mà lao đến chỗ họ. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt vì giật mình, cả hai đều sửng sốt khi thấy cô đã trở về với khay trà mà không thứ gì bị rớt. Thêm vào đó, họ càng ngạc nhiên hơn vì bỗng đâu xuất hiện những con dao bất động trong không trung đang chĩa vào họ. Sakuya lạnh lùng nhìn hai kẻ lạ mặt trừng trừng bằng đôi mắt đỏ rực, một tay giữ khay trà, tay còn lại cô chạm vào những con dao giắt bên đùi. Cô nói lớn:

“Các ngươi là ai? Các ngươi đang làm gì với tiểu thư hả?!”

“C-cô ta là con người thật sao? Vừa nãy cô…”, Vanitas tỏ rõ sự ngạc nhiên trên mặt mình.

Câu nói chưa dứt, Sakuya liền rút hai con dao phóng đến hai kẻ kia chỉ với một tay. Mỗi con dao đều bay đến gần sát cổ của họ thì ngừng lại.

“Tiểu thư”, Sakuya nói gọn lỏn.

“Vanitas…”, Noé nhìn gã kia với vẻ lo lắng.

“Rồi, xem ra không còn lựa chọn nào khác, mà tôi cũng đâu có định giữ cô ấy lâu đâu”, Vanitas dường như hiểu ý, gã vừa nói, vừa mở cuốn sách xanh ra.

Những dòng chữ trong sách phát sáng thêm một lần nữa. Lúc này Remilia cảm thấy cơ thể dần trở lại bình thường, cảm giác bủn rủn nặng trĩu đang biến mất. Cô đứng thẳng dậy, suy nghĩ vài giây rồi ra hiệu cho cô hầu gái của mình. Ngay lập tức mọi con dao đều rơi xuống đất, Sakuya lại lao tới, nhưng lần này cô vẫn giữ trên tay khay trà. Chỉ trong phút chốc mà những con dao dưới đất đều biến mất khi Sakuya vừa chạy qua, cô đã đứng cạnh Remilia từ lúc nào không hay, hai người kia còn không thấy được cả bóng Sakuya chạy qua.

“Cô là cái gì vậy?”, Noé nói.

“Cậu thô lỗ quá đấy. Cô ta là con người, nhưng… không bình thường chút nào”, Vanitas đáp

“Cả hai ngươi đều thô lỗ”, Remilia tặc lưỡi, “Các ngươi đến đây làm gì hả?”

“Tìm Charlatan, có vẻ như chúng hay xuất hiện ở mấy bữa tiệc lắm”

“Charlatan?”, Remilia ngạc nhiên

“Là thứ biến những ma cà rồng thành ‘kẻ bị nguyền rủa’…”, Noé nói.

“‘Kẻ bị nguyền rủa’ là gì hả?!”, Remilia có vẻ bắt đầu bực mình vì chẳng hiểu gì cả.

“Tiểu thư, người sao vậy? Người không nhớ ‘kẻ bị nguyền rủa’ là gì ạ? Còn cả những thông báo về Charlatan gần đây trong thành phố nữa?”, Sakuya nói.

“T-thành phố?”, cô tiểu thư ma cà rồng ngơ ngác một lúc, rồi cô hỏi với vẻ lo sợ, “Sakuya, chúng ta đang ở đâu?…”

“Altus Paris, thưa tiểu thư”

“Altus Paris?…”

Remilia lộ rõ vẻ mặt bối rối, suy nghĩ “Nơi này không phải Ảo tưởng hương sao?!” đang hiện rõ trong đầu cô, nhưng cô không thể nói ra. Cô không thể hỏi bất kì ai về việc gì đang xảy ra với cô, bởi có lẽ những kẻ đứng trước mặt cô, kể cả Sakuya, đều không biết Ảo tưởng hương là nơi nào.


To be continued…

Tankihou~

Leave a comment