[5o][Part 7] I’ll return, Gensokyo!

Please read this first.

Image: [Pixiv] 会長 (cool)


 

Nhưng…
Marisa dừng lại, không thèm nhúc nhích lấy một milimet. Tôi đã dự trước cô ấy có thể né gần hết vì không muốn làm cô ấy bị thương nặng. Cơ mà nếu đứng yên như vậy, chắc chắn tất cả sẽ trúng. Nhưng giờ tôi có muốn dừng những tấm thẻ đó lại thì cũng quá muộn rồi. Lúc này tôi chỉ có thể dừng cây cột điện đang chuẩn bị đập xuống đầu cô ấy thôi.
Cuối cùng, tất cả đã trúng Marisa và rồi… xuyên qua người cô ấy mà không để lại bất kì vết thương nào. Tại sao?! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tôi thật sự rất ngạc nhiên, làm sao chuyện đó xảy ra được chứ?
Marisa mặc kệ tôi và tiếp tục bay đi trong cơn mưa. Tôi không quan tâm nữa, tôi phải đi tìm những người còn công nhận sự hiện diện của tôi ở Gensokyo này!
Tôi bay thẳng đến nhà Mokou, thời tiết càng trở nên tồi tệ hơn, tiếng sấm đánh vang trời, những tia sét loé sáng như muốn xé toạc bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt, nó đã trở thành cơn bão từ lúc nào. Tôi vẫn tiếp tục tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, mọi người đều hành động kì lạ với tôi, xem như tôi không tồn tại. Tất cả là vì cái gì cơ chứ? Tôi chẳng nhớ mình đã làm gì sai cả!
—–
“Mokou! Chị Mokou!”, tôi cất giọng gọi khi thấy Mokou đang chuẩn bị bước vào nhà
Mokou quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vui mừng
“Chị có thấy em phải không? Hay quá, cuối cùng cũng…”
“Cô là ai?”, Mokou đứng thủ thế như trước mỗi trận đấu
“Hả… em là Sumireko nè, em vẫn đang cột tóc mà”, tôi cố giữ lại chiếc mũ trên đầu
“Sumireko? Tôi chưa từng gặp ai có tên như vậy cả”, Mokou nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ
“S-sao lại như vậy được? Chúng ta từng đấu với nhau rồi mà, sau đó còn làm bạn nữa…”, giọng tôi nhỏ dần
“Tôi không nghĩ mình sẽ kết bạn với một người lạ như cô. Đây là lần đầu tôi gặp cô đấy”
Cả Mokou cũng hoàn toàn phủ nhận tôi sao? Chị ấy cũng hùa theo họ để đùa nữa ư? Những người kia thì vờ như tôi không tồn tại, còn Mokou thì vờ như không biết tôi. Nước mắt tôi ứa ra, hoà với nước mưa lăn dài trên má. Tôi nhìn xuống đôi tay của mình, đôi tay đang dần mờ đi, không biết liệu có phải kính của tôi đã dính đầy nước rồi không nữa.
Tôi quay lại nhìn Mokou, chị ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.
“Sumireko sao…?”
Một chút hy vọng chợt đến với tôi khi Mokou gọi tên tôi.
“Vậy là đủ rồi”
Một giọng nói cất lên, bóng tối bắt đầu bao phủ tôi, đây đã là lần thứ ba tôi nghe thấy giọng đó rồi, chị Mokou biến khỏi tầm mắt. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình đang vô thức rời gọi Gensokyo nữa không.
Nhưng có lẽ không phải vậy, khi bóng tối tan biến, tôi nhận ra mình đang đứng trước một nơi rất quen thuộc: Bác Lệ Thần Xã. Thêm vào đó, một người tôi chưa từng thấy đang đứng trước mặt tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, mưa cũng gần tạnh rồi, chỉ còn cơn gió lạnh buốt vẫn tiếp tục thổi. Người đang đứng trước mặt tôi, cô ấy cầm một cây dù màu hồng, mặc váy dài màu tím với găng tay dài quá khuỷu tay, cô có mái tóc vàng trông rất đẹp. Đôi mắt tím của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, có thể thấy chút gì đó nguy hiểm trong đôi mắt ấy. Tôi tự hỏi cô ấy là ai…
“Sumireko, phải không?”, cô ấy cất tiếng
“C-cô là ai?”
“Yakumo Yukari, yêu quái thao túng ranh giới của cả Gensokyo này. Tôi là người đã đưa cô đến đây”
“Hả? Yukari… yêu quái thao túng ranh giới sao?”
“Hẳn cô đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây phải không?”
“Phải…”
“Cô… phải rời khỏi đây, không được đến Gensokyo nữa”, cô ấy chuyển qua một vấn đề không ăn nhập gì với câu trước
“Tại sao?”, tôi lập tức phản ứng
‘Xẹtttt’, một tia sáng sượt qua làm rách váy của tôi.
“Từ khi nào…?”, tôi nhìn thẳng vào Yukari
“Cô biết đấy, từ khi cô đến Gensokyo thường xuyên, Bác Lệ Đại kết giới đã bắt đầu có vấn đề, khiến cho một số kẻ ở gần cô trong thế giới bên ngoài có thể ‘vô thức’ đến Gensokyo qua giấc mơ”
“Là vậy sao?!”, tôi ngạc nhiên, “Á!”
Những viên đạn từ đâu bỗng nhiên bắn về phía tôi. Khá may là tôi đã né được tất cả chúng.
“Cái gì vậy?!”, tôi nói
“Giống như cô, những kẻ đó có thể tác động đến Gensokyo, thậm chí có thể đem vật thể qua cả hai thế giới. Điều đó rất nguy hiểm”, cô ấy tiếp tục nói
“Hả?”
Lần này là những biển báo giao thông lần lượt nhắm thẳng vào tôi mà phóng đến. Có vẻ như chúng đều bay ra từ những lỗ hổng màu tím buộc nơ thì phải, nhưng đó là của ai chứ?
“Nếu cứ tiếp tục như thế, không chỉ họ, cả những người xung quanh, tất cả đều có thể đến theo cách đó. Và cuối cùng, kết giới sẽ suy yếu dần rồi bị phá vỡ, Gensokyo sẽ hiện diện ở thế giới bên ngoài, chuyện sau đó thế nào, chắc cô cũng hiểu được”
“Vậy nên tôi phải rời khỏi đây sao?!”, tôi vừa nó vừa cố né những viên đạn bắn tới
“Phải, và không được trở lại nữa”, Yukari gập dù lại, chĩa nó vào tôi
Những lỗ hổng buộc nơ lần lượt xuất hiện xung quanh cô ấy, và đạn bắt đầu bắn ra. Làn đạn dày đặc đã làm bay mất chiếc mũ của tôi. Không thể cứ né thế này mãi nữa, tôi phải tấn công lại thôi, rõ ràng là cô ấy tấn công tôi trước mà.
“Tôi không muốn rời khỏi Gensokyo!”, tôi hét lên, điều khiển những viên đá dưới đất bắn về phía Yukari
Những viên đã lần lượt bị nuốt chửng bởi những lỗ hổng
“Dù muốn hay không, cô vẫn phải rời khỏi. Nhìn lại bản thân mình đi, nhờ ‘cách xử lí’ của tôi, cô sắp bị ép rời khỏi Gensokyo rồi”, Yukari ngồi lên một lỗ hổng lớn, tiếp tục xả đạn vào tôi
“Tại sao…?”, tôi nhìn xuống đôi tay đã trở nên trong suốt của mình
“Khi một thứ bị lãng quên ở thế giới bên ngoài, nó sẽ được đưa đến Gensokyo. Và ngược lại, khi một thứ bị lãng quên ở Gensokyo, nó sẽ bị đưa ra thế giới bên ngoài. Với cô, khi trở về thế giới bên ngoài, mọi kí ức và những thứ liên quan về Gensokyo… sẽ bị xoá hết”, Yukari mỉm cười
“…?!”, tôi liên tục ném thẻ Zener về phía Yukari
Cô ấy không nói gì, lặng lẽ tạo ra những lỗ hổng nuốt lấy tấm thẻ của tôi. Và từ sau tôi, những tấm thẻ ấy bỗng dưng bay đến, tôi nhanh chóng né chúng rồi lại bị rách áo. Tôi bay lại gần Yukari, ném cái biển báo xuống. Yukari đưa tay ra, hai cây biển báo khác hiện ra đỡ lấy cái biển của tôi.
“Không còn cách nào khác sao?! Tôi phải bị mọi người lãng quên như vậy sao? Đến cả chị Mokou cũng vờ quên mất tôi nữa?!”
“Cô ta và một số kẻ khác bị xoá trí nhớ, những kẻ khác sẽ cố quên cô đi”
“Thật ư?…”, tôi ngạc nhiên
“Khiến mọi người lãng quên cô rồi đưa cô về thế giới bên ngoài. Sau đó xoá đi toàn bộ kí ức của cô về Gensokyo. Đó là cách duy nhất để giải quyết việc này. Dù có một số kẻ không muốn, nhưng họ vẫn phải quên đi cô, để bảo vệ Gensokyo”
“Thế thì sao chứ?! Linh hồn tôi vẫn bị trói buộc ở Gensokyo nên tuy không nhớ gì nhưng tôi vẫn có thể…”
‘Ầm’, một cái xe điện xuất hiện đâm thẳng vào tôi. Tôi đã nhanh chóng đỡ nó bằng hai cây cột điện.
“Ugh!”
“Cái đó tuỳ thuộc vào cô thôi”, Yukari nói, “Việc của tôi cũng xong rồi”
“Hả…?”
Không biết từ lúc nào, cái biển báo giao thông đã đâm xuyên qua tôi. Không hề có một chút đau đớn, cũng chẳng có bất kì vết thương nào, cứ như nó chỉ đâm vào không khí thôi vậy. Vậy có nghĩa là… tôi thật sự không còn “tồn tại” ở Gensokyo nữa sao?…
“Không hẹn gặp lại, Sumireko”
Tôi cảm thấy gì đó rất lạnh ở sau lưng. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một lỗ hổng rất lớn với nhiều con mắt ở ngay sau lưng, nó chộp lấy tôi rất nhanh. Ngay lúc đó, trước khi tôi không còn thấy Bác Lệ Thần Xã nữa, tôi đã hét lên:
“Tôi sẽ trở lại, Gensokyo! Hãy cứ đợi đi! Tôi chắc chắn nhất định phải trở lại! Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu!!!”
Sau đó…


Next part…

Tankihou~

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s