[3o][Part 3] True “Tenshi”

Please read this first

Image: [Pixiv] 天子ちゃん


 

Giữa khu rừng rộng, hai cô gái giống hệt nhau đang vừa đi vừa nói chuyện.
“Này, cô nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu được không?”
“Không. Đợi chút đi, sắp đến rồi”
“Lâu quá”
“Tenshi…”
“Hả”
“Cuộc sống của cô ở Hữu Đỉnh Thiên thế nào?”
“Chán òm, chẳng có gì vui ở đó cả. Đám thiên nhân khác lúc nào cũng làm mấy việc nhàm chán, lại còn lặp đi lặp lại mỗi ngày nữa, tôi thật không hiểu sao họ lại vui vẻ được như vậy. Hơn nữa, họ xa lánh tôi vì tôi được đặc cách trở thành thiên nhân mà không qua tu luyện gì cả, lại còn gọi tôi là “thiên nhân xấu xa” nữa, làm như tôi thèm chơi với cái bọn nhàm chán đó lắm”
“Ahahaha”, Tenko bật cười
“Có gì đáng cười sao?”
“Có lẽ chúng ta còn giống nhau cả về quá khứ của mình nhỉ?”, Tenko nói, “Vậy cô có làm gì để thoát khỏi sự chán nản đó không?”
“Có. Tôi đã tìm thấy một vùng đất mang tên Ảo tưởng hương, nơi con người và yêu quái chung sống cùng nhau. Ở đó, những ngày bình yên của họ không bao giờ nhàm chán cả.
Thỉnh thoảng lại có vài kẻ gây ra những vụ dị biến, những lúc như thế còn thú vị hơn nữa. Cô vu nữ và con phù thuỷ là những kẻ thường đi giải quyết những vụ dị biến ấy. Sau khi dị biến kết thúc, họ lại tổ chức tiệc tùng, hội hè linh đình, lại đấu đạn mạc cùng nhau,…
Những lúc như vậy, tôi chỉ biết đứng từ trên cao ghen tị với họ. Rồi một thứ gì đó đã thúc đẩy tôi hãy dùng sức mạnh của mình để gây ra một vụ dị biến ở đó. Và tôi đã đến Ảo tưởng hương, sử dụng Phi tưởng kiếm, tạo ra thời tiết bất thường ở khắp đó. Cuối cùng, ả vu nữ và ả phù thuỷ kia, cùng với nhiều kẻ khác, đã đến giải quyết nỗi buồn chán của tôi. Kẻ luôn tự tin về sức mạnh của mình như tôi đã bị đánh bại. Cả Iku cũng tới trừng phạt tôi vì đã tuỳ tiện sử dụng yếu thạch. Dị biến kết thúc, tôi buộc phải trở về thiên giới. Những không lúc nào tôi ngừng nghĩ đến việc trốn xuống Ảo tưởng hương chơi cả, vì đó là nơi tôi cảm thấy vui nhất”, Tenshi hào hứng kể
“Hahahaha, câu chuyện của cô y hệt của tôi rồi”
“Haha, thật vậy sao?”
“Ừ, làm công chúa chán lắm, bị bắt nhốt trong cung điện, bị người khác nói xấu, nên lúc nào tôi cũng mong tới được một nơi mà tôi được tự do vui vẻ với những kẻ coi tôi như một người hoàn toàn bình thường. Đối với tôi nơi đó giống như Ảo tưởng hương đối với cô vậy”, Tenko bước đến một vách núi, cô đưa tay ra, “Lại nhìn thử đi, vùng đất đó ở đằng kia”
Tenshi bước đến chỗ Tenko, nhìn ra xa. Trước mắt cô là một vùng đất tuyệt đẹp, hoàn toàn khác với vương quốc này. Một vùng đất với những ngọn đồi xanh mướt, những dòng sông trong vắt uốn lượn quanh cánh rừng lớn, một ngôi làng nhỏ, một cánh đồng hoa hướng dương, cái hồ đầy sương… tất cả trông như những cảnh quan ở Ảo tưởng hương vậy. Trên không trung, tuy không thấy rõ, có những kẻ đang bay lượn giữa những đốm sáng và tia lửa, giống như những trận đấu đạn mạc mà Tenshi vẫn thường thấy ở Ảo tưởng hương.
“Chà, đúng là giống thật”
“Phi tưởng hương, nơi đầy những yêu quái và những con người đặc biệt, đã năm năm rồi, kể từ khi tôi rời khỏi đó”, Tenko nhắm mắt lại
“… Sao cô phải rời khỏi đó trong khi lúc nào cũng mong muốn được đến đó?”
Một làn gió thổi tung mái tóc của hai người, chiếc nón trên đầu Tenko bay đi, những lọn tóc xanh phấp phới trong gió. Tenshi nhìn Tenko, Tenko mở mắt ra, kể:
“Tôi được sinh ra ở Phi tưởng hương. Ngay lúc đó, cha tôi rời khỏi vùng đất ấy, để mẹ con chúng tôi ở lại. Chỉ ba năm sau, mẹ tôi chết vì một tai nạn, tôi và các em được người dân trong làng nuôi lớn. Từ nhỏ, tôi đã phát hiện ra mình có thể điều khiển yếu thạch rất sớm. Nghĩ rằng mình là kẻ đặc biệt nhất ở đó, tôi trốn ra khỏi làng và bắt đầu quậy phá ở khắp nơi. Tôi tìm thấy Phi tưởng kiếm trên một ngọn núi, sử dụng nó để tạo ra những thời tiết bất thường hòng gây ra sự chú ý, giống như cô vậy.
Và rồi những kẻ mạnh mà tôi luôn muốn được gặp đã đến, họ đánh bại tôi, muốn tịch thu Phi tưởng kiếm nhưng không thể. Vì con ả kia đã nói chỉ có gia tộc Hinanawi mới có thể sử dụng Phi tưởng kiếm, nếu nó rơi vào tay người khác, nó sẽ lại đến với một ‘Hinanawi’ khác”
“Con ả đó?”, Tenshi ngạc nhiên
“Đừng để ý, chỉ là một người tôi rất ghét thôi. Ngoại trừ cô ta ra thì tôi rất quý những người khác. Quả thật thời gian sống ở Phi tưởng hương cùng họ rất vui”, Tenko cười, nhưng rồi cơ mặt cô lại nhanh chóng co lại, cô cụp mắt xuống, “Cho đến một ngày kia, cha tôi bỗng dưng quay lại Phi tưởng hương, bảo rằng ông đã trở thành vua của vương quốc này. Ông bắt tôi và các em phải rời Phi tưởng hương để đến Hữu Đỉnh Thiên. Tôi đã không chấp nhận! Tôi không muốn rời khỏi Phi tưởng hương! Tôi bỏ trốn, tìm đến nơi ở của những yêu quái để ẩn náu. Nhưng họ lại đuổi tôi đi, tất cả ép buộc tôi phải rời khỏi Phi tưởng hương. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, Iku nói họ muốn tốt cho tôi, nhưng khi đến Hữu Đỉnh Thiên, tôi chẳng thấy được gì tốt đẹp cả!
Lúc rời đi, tôi đã bí mật để lại một viên yếu thạch, để một ngày nào đó có thể trở lại. Nhưng tôi không ngờ nơi tôi đặt viên yếu thạch kia, lại chính là vùng trọng yếu của Phi tưởng hương. Khi tôi hoàn toàn rời khỏi vùng đất ấy, viên yếu thạch bắt đầu phát triển, hút lấy năng lượng của vùng đất đó, rồi tạo nên một ranh giới để ngăn những kẻ đã sống đủ lâu ở đó bước ra khỏi Phi tưởng hương. Và khi viên yếu thạch bị phá huỷ, thì cơn động đất nó gây ra sẽ phá huỷ cả Phi tưởng hương”
“Vậy là không thể gỡ nó ra cũng chẳng thể phá huỷ nó…”
“Không hẳn, viên yếu thạch đó không gây ảnh hưởng gì khác đến Phi tưởng hương khi không có gì ảnh hưởng đến nó… Nhưng vẫn có cách phá huỷ nó mà không gây bất kì ảnh hưởng xấu nào.
Năm trước, cha tôi đã phát hiện ra viên yếu thạch của tôi ở đó đang phát triển rất mạnh. Ông muốn lợi dụng nó, để chiếm lấy cả Phi tưởng hương, vùng đất đẹp đẽ trù phú mà ông không thể kiểm soát vì nó quá mạnh. Biết được khả năng của viên yếu thạch kia, hoặc là ông sẽ dùng nó để hù doạ, bắt toàn bộ dân cư trong Phi tưởng hương phải nghe theo ông; hoặc là ông sẽ dùng viên yếu thạch đó để phá huỷ toàn bộ Phi tưởng hương.
Tôi từ khi trở thành công chúa, bị giam lỏng trong vương quốc này, vì những quyền lợi mình được hưởng, tôi càng trở nên ích kỉ, lúc nào cũng hành động theo ý mình, luôn tìm cách trở về Phi tưởng hương, nên ngoại trừ bọn nhóc, người dân ở vương quốc luôn có cái nhìn xấu về tôi.
Nghe được kế hoạch của cha, tôi đã cố gắng xin ông ấy cho mình đi phá huỷ yếu thạch. Không phải để phá huỷ Phi tưởng hương, mà để giải thoát nó khỏi nguy cơ bị phá huỷ và đồng thời phá bỏ ranh giới mà viên yếu thạch kia tạo ra. Bởi vì chỉ có tôi – chủ nhân của viên yếu thạch đó – mới có thể phá huỷ nó mà không gây ảnh hưởng gì đến Phi tưởng hương. Nhưng nhà vua không chấp thuận, lệnh cho những kẻ khác giám sát tôi chặt chẽ hơn. Cơ mà tôi vẫn cứ tìm cách đến Phi tưởng hương, kết quả thì một là bị quân đội bắt lại, hoặc là bị những yêu quái gần đó đuổi đi, một mình tôi khó đánh bại tất cả bọn họ được. Cuối cùng chưa lần nào tôi bước được vào trong vùng đất ấy.Không bỏ cuộc, tôi vẫn cứ tiếp tục mò đến mặc cho biết bao nhiêu lần bị đánh.
Gần đây, nghe nói rằng cha tôi sắp đến đó để phá huỷ yếu thạch rồi… Nên hôm nay tôi phải tới được Phi tưởng hương! Cho dù có bị đuổi cũng mặc kệ! Tôi nhất định phải phá huỷ viên yếu thạch đó trước cha! Tôi muốn được ở lại Phi tưởng hương! Tôi không muốn những người ở đó phải đi mất! Phi tưởng hương và những kẻ sống ở đó mới có thể khiến tôi thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này!”
Tenko nhìn về phía Phi tưởng hương, tay nắm chặt, dòng lệ đã chảy ra từ hai khoé mắt cô.
“Vậy thì tôi sẽ giúp cô. Dù cô có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ giúp cô phá huỷ viên yếu thạch ở Phi tưởng hương”, Tenshi cười, chìa tay ra, “Nếu một mình cô không thể đánh bại những kẻ kia, thì giờ cô đã có hai ‘mình’ rồi đây. Hai Tenshi, hai Phi tưởng kiếm, hai kẻ có thể điều khiển yếu thạch, chỉ vậy thôi, tôi nghĩ phá huỷ một viên yếu thạch thôi sẽ không khó đâu. Hơn nữa, cô là tôi, tôi sẽ không để bản thân mình cứ tiếp tục sống ở một nơi nhàm chán mãi đâu”
“Vậy sao?”, Tenko lấy tay quẹt nước mắt, “Nếu cô đã nghĩ như thế thì chúng ta chắc chắn sẽ làm được, đi thôi”

 


To be continued…

Tankihou~

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s