[3o][Part 1] True “Tenshi”

Please read this first

Image: Tenshi’s smile


Tenshi tỉnh giấc, trước mắt cô là những đám mây trắng trôi bồng bềnh giữa bầu trời xanh thẳm. Cô thầm nghĩ: “Hôm nay sẽ lại là một ngày nhàm chán nữa đây…”. Nhưng cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng: lúc này cô đang nằm dưới đất thay vì nằm trên cái nệm êm thường ngày. Tenshi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Những áng mây trắng phủ đầy trên mặt đất ở thiên giới mà cô thường thấy không còn nữa, không có những cây đào tiên trĩu quả, không có tiếng cười đùa của đám thiên nhân mà cô vẫn cho làm một lũ nhàm chán. Cô ngạc nhiên:
“Đây… là đâu?”
“A! Chị kia tỉnh rồi kìa!”, có tiếng trẻ con vang lên.
Một đứa nhóc mặc quần áo màu sậm, tay cầm thanh kiếm bằng gỗ chạy đến chỗ Tenshi.
“Chị có sao không? Em thấy chị nằm ở đây từ nãy giờ rồi.”
“Không sao… Mà đây là đâu vậy?”
“Vương quốc này gọi là Thiên quốc ạ. Vì vương quốc này gần với bầu trời hơn bất kìa quốc gia nào khác, em nghe nói vậy. Cung điện của nhà vua thì ở trên ngọn núi cao nhất của vương quốc, ở đằng kia kìa, hình như tên là Hữu gì đó đó”, cậu bé vui vẻ trả lời câu hỏi của cô, tay chỉ về một ngọn núi được bao phủ bởi mây trắng, khó mà thấy rõ đỉnh của nó, “Nếu chị là khách du lịch thì nên thử tham quan thành phố này đi ạ, có nhiều thứ vui lắm!”
“Này, cậu nói chuyện xong chưa vậy”, tiếng của một đứa trẻ khác vang lên
“Đợi chút, tới liền đây”, cậu bé quay lại trả lời những đứa trẻ ở đằng xa, rồi nói với Tenshi, “Vậy nhé, em phải đi đây ạ”
Cậu bé quay lưng chạy đến chỗ các bạn, rồi tất cả cùng chạy đi.
“Này! Khoan đã! Nhóc!”, Tenshi lên tiếng gọi, nhưng cậu bé kia không quay lại. Thấy vậy, cô đứng lên chạy theo đám nhóc kia.
Tenshi đuổi kịp bọn nhóc rất nhanh, cô chạy theo chúng ra một thành phố lớn. Đến nơi có một đám đông đang tụ tập trước một bảng thông báo, cô nghe được những tiếng bán tán của họ.
“Xem kìa, công chúa lại quậy phá nữa rồi”
“Nhà vua chắc phải rất mệt mỏi vì nàng công chúa này nhỉ?”
“Nghe nói cô ấy vẫn tiếp tục phá hoại dù bị phạt rất nhiều lần rồi, đúng là bướng bỉnh mà”
“Làm công chúa sống trong cung điện không phải rất sung sướng sao? Vậy mà cô ấy cứ thích trốn ra ngoài nghịch ngợm chứ”
Những thành kiến đó làm Tenshi nhớ đến những lời cay độc của các tiên nhân khác dành cho cô; họ bảo cô là “thiên nhân xấu xa” chỉ vì cô được trở thành thiên nhân mà không qua tu luyện; họ đưa ra những lời phê bình việc làm của cô mà không biết đến lí do cô làm những việc đó. Tenshi chợt nghĩ rằng không biết liệu cô công chúa đó có phải là con người như cô: buồn chán vì cuộc sống ở cái nơi được cho là an nhàn, sung sướng.
“Công chúa tuyệt thật đó”, một đứa nhóc nói
“Ừ! Còn rất mạnh nữa! Lần trước chị ấy dám đánh cả một tên to xác giữa phố cơ mà”
“Lần trước tớ còn chị ấy đánh bại một con yêu quái ngoài bìa rừng nữa!”
“Trông công chúa y hệt chị tóc xanh này nhỉ? Liệu chị có phải là công chúa không vậy?”
Câu nói của một đứa nhóc khiến những đứa trẻ khác và một số người quanh đó đều quay lại nhìn Tenshi. Cô vừa chuẩn bị mở miệng nói: “Không phải” thì bỗng nhiên trời đổ mưa, tiếng sấm vang lên, mặc dù bầu trời vẫn trong xanh. Đám đông lại nhanh chóng tản ra và chạy tìm tìm chỗ trú, vài kẻ khác vẫn ở lại bàn tán.
“Mưa rồi sao”
“Trời đang đẹp thế này mà lại mưa, chắc công chúa lại bày trò nữa rồi”
“A! Tớ nhớ rồi, mắt công chúa không phải màu đỏ như chị kia đâu!”
“Vậy chị ấy không phải công chúa hả?”
“Hình như công chúa đang ở gần đây đó, chúng ta đi tìm chị ấy đi!”
“Được đó, rủ chị kia đi theo luôn ha. Chị gì ơi? Ủa…? Chị ấy đi đâu mất rồi?”
Trong khi lũ nhóc vẫn đang bàn tán, Tenshi đã rời đi. Cô chạy ra khỏi thành phố, đến một nơi hoang vắng và dừng lại dưới chân một ngọn núi. Lúc này mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh trở lại. Tenshi nhìn lên trời, cô tự hỏi:
“Mình đang ở chỗ quái nào vậy? Mà sao mình lại tới được đây?… Phải tìm cách trở về thiên gi… Thôi cứ xem ở đây có gì vui không đã, lúc này về thiên giới thì cũng chẳng có gì để làm. Trước tiên, phải thử xem mình còn sử dụng được sức mạnh không…”
Nói rồi, Tenshi vung tay thật mạnh. Một ánh sáng màu cam vàng hiện ra, hình thành một thanh kiếm nằm gọn trong tay cô. Tenshi nắm chặt thanh kiếm, vung lên cao, mây đen kéo đến, cô chuẩn bị chém đôi một tảng đá lớn thật đó.
“Công chúa?”, bỗng nhiên một tiếng gọi từ đâu vang đến
Tenshi dừng lại, cô nhìn xung quanh tìm kiếm nơi tiếng gọi phát ra. Từ một bụi cây gần đó, một cô gái chạy ra, cô có mái tóc màu chàm ngắn ngang vai, đầu đội chiếc nón đen được trang trí một cái nơ đỏ, người choàng một chiếc khăn trắng viền đỏ. Cô gái kia vừa định chạy đến chỗ Tenshi thì chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào Tenshi với vẻ do dự. Còn Tenshi thì nhanh chóng nhận ra con người quen thuộc đó. Cô cất tiếng ngạc nhiên:
“Chị Iku?”
Cô gái mà Tenshi gọi là Iku lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Cô vội chạy đến chỗ Tenshi, vẻ mặt trở nên hớt hải.
“Công chúa! Cô lại trốn ra ngoài nữa rồi. Đi về thôi, mọi người đang tìm cô đấy!”, Iku nắm lấy cổ tay Tenshi kéo đi
“Hả? Em không phải công chúa! Chị bị sao vậy?”, Tenshi kéo tay mình lại
“Cứ đi theo tôi về cung điện đã rồi nói”, Iku kéo mạnh hơn
Tenshi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng cô vẫn để cho Iku kéo mình đi.
Iku dẫn Tenshi lên một ngọn núi rất cao, cao đến mức tưởng chừng đỉnh của nó có thể chạm đến tận trời xanh. Chỉ mới đi lên tới một nửa ngọn núi đã khó có thể thấy rõ những thứ xung quanh, bởi những đám mây trắng dày đặc bao quanh ngọn núi. Nhìn hình ảnh mập mờ của những đồng cỏ xanh tươi, những quả đồi, dòng sông, những hồ nước rộng lớn, làng mạc, con người; Tenshi bắt đầu cảm thấy nơi này giống hệt Hữu Đỉnh Thiên, xa vời mặt đất, thậm chí đến việc ngắm nhìn những thứ diễn ra dưới mặt đất còn khó khăn.
“Đến chưa vậy? Chúng ta đi lâu quá rồi “, Tenshi than vãn
“Đến rồi đây “, Iku cất tiếng
Tenshi ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy một toà lâu đài to lớn, đứng oai nghiêm giữa những đám mây trắng. Một lần nữa, cô lại cảm thấy nơi này giống thiên giới, nhưng nó hoàn toàn không phải thiên giới, cô tự hỏi như vậy nghĩa là sao?
“Báo với mọi người là tôi tìm thấy và đưa công chúa về rồi nhé, không cần đi tìm nữa đâu”, Iku nói với tên gác cổng ngái ngủ trước lâu đài
“Này! Em nói lại lần cuối là em không phải… um umn, um,&₫@%*+{><$!!!”, Tenshi lên tiếng nhưng lại bị Iku bịt miệng lại
“Về phòng thôi”
Tên gác cổng nhìn hai người với vẻ nghi ngờ, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm vì hắn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.


To be continued…

Tankihou ~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s