[1s][2nd story][Part 1] There’s a bag of money in front of the shrine

Please read this first

Image: [Zerochan]

I didn’t finish this but I think I should post it :v

Can’t wait anymore :v I’m not gonna write this anymore until I finish my Tenshi’s fic


 

Đền (hoang) Hakurei—
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, cô vũ nữ, à nhầm, vu nữ ăn hại vừa tham vừa lười của đền Hakurei đi kiểm tra thùng tiền phước sương trước cổng đền. Như thường lệ, dù biết là sẽ chẳng có đồng nào trong thùng nhưng cô vẫn đi kiểm tra vì trước mắt là cô quá lười để làm những việc khác, thứ hai là vì cô vẫn tự hư cấu rằng chắc chắn phải có ít nhất vài ba đồng trong đó.
Và kết quả phũ phàng như chúng ta nghĩ: chẳng có đồng ghẻ nào trong thùng tiền phước sương ấy cả, nhưng…


“Aaaaaaaaa!!!!”, Reimu hét lên.
“Chuyện gì vậy, Reimu?… Oáp…”, nghe thấy tiếng hét, Suika vội vàng chạy với bình rượu trên tay và vẻ mặt buồn ngủ.
“Nhìn nè Suika”, Reimu chỉ về phía sau thùng tiền với vẻ mặt vui sướng.
“Hả? Nó chỉ là một cái túi thôi mà…”
“Nó chứa tiềnnn, chứa tiền đó!!! Thấy chữ ‘tiền’ ghi bên ngoài không?”, Reimu lôi cái bịch mà cô cho là chứa ‘tiền’ trong đó ra ngoài, “Đây nè!!”
“Yo Reimu!”, giọng điệu quen thuộc của cô phù-thuỷ-rất-chi-là-bình-thường vang lên từ trên trời, “Hôm nay cậu định…”
“Đừng hòng lấy cắp bịch tiền này Marisa”, cô vu nữ cắt ngang lời.
“…làm gì vậy?”, Marisa cố nói hết câu lúc nãy rồi đáp lại lời cắt ngang của Reimu, “Cậu nói lấy cắp cái gì cơ?”
“Cái bịch này nè”, Suika lên tiếng.
“Trong đó chứa gì vậy?”, Marisa vội bay xuống chỗ Suika.
“Reimu nói trong đó có tiền”
“Thật hả, mở ra xem đi!”, Marisa háo hức
“Không được! Nó là của tớ! Đừng có đụng vào!”, Reimu ôm lấy cái bịch
“Của cậu hả? Ai lại tốt bụng tới nỗi đi quyên góp ở cái đền hoang này vậy?”
“Ai quan tâm đến việc đó chứ? Cái bịch tiền này để ở trước cổng đền, nên chắc chắn là đã có người quyên góp. Vì vậy nó là của tớ, à nhầm của đền, mà của đền cũng là của tớ thôi!”
“Đừng có nhận vơ, lỡ nó là của người khác để quên thì sao?”, Marisa nói, “Tốt nhất là cậu mau đem trả nó đi”
“Ai lại để quên một túi tiền như thế này sau thùng tiền phước sương chứ? Đúng không Suika?”
“Tớ không biết~”, Suika đưa bình rượu lên uống.
“Không cần biết nó đã để ở chỗ nào. Chẳng ai lại đi quyên góp nhiều tiền đến thế cả. Có thể kẻ nào đó đã cướp tiền của một ai đó rồi bỏ quên ở đây hay gì đó từa tựa thế. Nói tóm lại, chúng ta cần tìm chủ nhân của túi tiền để trả lại cho họ!”, Marisa cố gắng kéo cái túi ra khỏi tay Reimu.
“Đó là câu mà một tên trộm như cậu cũng nói được hả?”, Reimu vẫn khư khư ôm lấy cái túi.
“Tớ không có trộm, chỉ ‘mượn’ đến khi tớ chết thôi!”
Hẳn là bị nói trúng tim đen nên cô phù thuỷ đỏ mặt quay đi. Còn cô vu nữ đang ngồi ôm túi tiền thì nhân cơ hội này mà cười khinh bỉ kiểu “trước khi nói người khác thi nên xem lại mình đi”. Nhưng thật tiếc là cô đã chọn nhầm lúc để cười rồi mất cảnh giác, tạo cơ hội cho cô phù thuỷ gian xảo kia giật lấy túi tiền leo lên chổi bay đi mất. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, Reimu ngồi đơ ra vài giây rồi mới nhận ra tình hình hiện tại của mình.
“Marisaaaaaaaa!!!!!!”, quá bức xúc, cô vội vã cầm gậy đuổi theo Marisa, “Suika, cậu trông đền giúp tớ nhé!”
“Cố lên nhé Reimu”, Suika đứng vẫy tay.
—Một nơi nào đó giữa khu rừng ma thuật—
“Marisaaa!!! Trả túi tiền đó cho tớ mau!!!”
“Còn lâu! Tớ sẽ đem trả nó!”
Không biết có phải vì “không ăn được thì phải đạp đổ” hay không mà Marisa cứ nhất quyết không để cho Reimu giữ túi tiền ấy, cô có ý đồ đen tối nào đó chăng? Mà thôi vấn đề đó cũng chẳng đáng quan tâm lắm… Hiện tại thì cả hai vẫn đang rượt đuổi trong rừng cho đến khi một người nhảy ra dừng cả hai lại: Mamizou – kẻ chuyên lừa tình bằng cách giả dạng giỏi nhất Gensokyo.
“Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?”, Mamizou nói.
“Trả cái túi cho tớ!”, Reimu chĩa cây gậy trên tay vào Marisa
“Còn lâu! Nó không phải của cậu!”
“Trả đây!”
“Không!”
“Thôi nào, chuyện gì xảy ra vậy?” , Mamizou lên tiếng chỉ để nhắc lại mình vẫn đang hiện diện ở đó
“Reimu nhận vơ cái túi này, tôi chỉ cố gắng đi tìm lại chủ của nó để trả thôi”, Marisa đáp
“Cái túi đó là tiền quyên góp của đền Hakurei mà, mau trả cho tớ!”
“Chuyện này có vẻ khó giải quyết nhỉ?…”
“Khó giải quyết cái gì chứ? Làm một trận là xong thôi”, Marisa lôi cái lò bát quái nhỏ của mình ra.
“Đúng là với cậu thì phải đánh nhau mới lấy lại đồ của mình được mà”, Reimu rút những tấm bùa từ ống tay áo ra.
Tình hình căng thẳng đến mức cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau bất cứ lúc nào. Reimu và Marisa, mặt đối mặt, giữa rừng cây, trông có vẻ giống một cảnh tượng quen thuộc từng xuất hiện ở một vụ dị biến nào đó. Người cầm gậy, kẻ cầm bát quái, tuy là bạn thân nhưng cả hai vẫn đang chuẩn bị quyết đấu chỉ để tranh nhau một túi tiền, khiến ta thấy được sức mạnh của đồng tiền có thể vượt trên tình bạn theo một cách nào đó. Thật ra thì chuyện hai người đánh nhau ở Gensokyo cũng không phải là lạ lắm, chỉ là ít khi nghiêm trọng như thế này thôi. Sau một phút giữ nguyên tư thế ngầu lòi, hai người giơ vũ khí lên và đồng loạt hô lớn tên spell card của mình:
“Master Sp…/Fantasy Se…”
“Khoan đã!”, vâng, Mamizou lại lên tiếng cắt ngang
“Cái gì nữa?”, Reimu và Marisa lại đồng thanh lần nữa
“Hai người có chắc chắn là biết mình đang giành nhau cái gì không?”
“Tất nhiên là tiền rồi! Nó ghi rõ ràng trên cái túi kìa!”, Reimu chỉ vào cái túi mà Marisa đang giữ
“À, ý tôi là cô có chắc chắn trong đó chứa tiền không? Đã mở ra xem chưa? Cũng có thể trong đó chỉ là một đống giấy vụn thôi đó…”
“H-hả… tôi chưa mở nó ra…”
“Lúc nãy tớ đã bảo là mở ra xem đi mà”, Marisa đưa tay định tháo sợi dây buộc trên miệng túi
“Kh-khoan đã, đưa cho tớ mở! Lỡ lúc thấy tiền thật thì cậu sẽ lại cầm cả cái túi bay đi thì sao?”, Reimu cầm lấy tay Marisa ngăn lại
“Còn lâu! Tớ…”
“Để tôi mở nhé”, Mamizou giật cái túi ra khỏi tay Marisa
“Được thôi”
“Từ từ! Để tôi chuẩn bị tinh thần đã…”
Cái túi với chữ “tiền” bên ngoài được mở ra và…
‘Phụttttttt’
“Reimuuuuuuuuu!!!!!!!!!”, Marisa la lên
Cô vu nữ do quá xúc động sau khi nhìn thấy mấy chục cọc tiền trong túi nên đã đột ngột chảy “không nhiều” máu mũi rồi bất tỉnh tại chỗ. Người kể xin phép miễn bình luận về vấn đề này… Đáng lẽ lúc này Marisa có thể ôm túi tiền chạy đi nhưng nghĩ lại thì cũng không thể bỏ mặc Reimu nằm đó chết vì thiếu máu được. Thế nên cô cùng Mamizou đưa Reimu tới nơi cần tới để tiếp máu khẩn cấp.
—Eientei—
“Tewi! Tewi! Em đâu rồi Tewi? Này, mấy đứa có biết Tewi ở đâu không? … Trong rừng hả? … Cảm ơn nhé”
“Reisen… em tự kỉ hả? Ta có thấy lũ thỏ đó nói gì đâu?”, giọng nói của cô công chúa ăn bám từ trong đình vang tới
“Công chúa! Sao hôm nay người dậy sớm vậy?”
“Không biết nữa… bình thường ta ngủ đến tận trưa mới dậy, rồi ăn trưa, rồi đi ngủ trưa, rồi…”
“Cấp cứu! Cấp cứu mau! Có người sắp chết vì thiếu máu nè!”, tiếng của cô phù thuỷ vang lên từ trên trời.
Marisa khiêng Reimu-vẫn-đang-chảy-máu-mũi-không-ngừng và túi tiền cùng với Mamizou bay đến Eientei để nhờ Eirin giúp đỡ. Họ đáp xuống trước mặt Reisen và Kaguya. Với vẻ mặt rất vội vã, Marisa cầm lấy vai Reisen xả vào mặt cô ấy:
“Eirin! Eirin đâu?! Gọi sư phụ của cô ra đây! Sắp có người chết vì tham tiền, nhầm, vì bị mất máu rồi kìa!”
“R-rất tiếc là sư phụ đi vắng rồi, mà b-bình tĩnh đi, tôi có thể…”
“@&)/”Biểu tượng cảm xúc unsure!?@+:,*%*#=|€$[>=\•[!!!!! Bác sĩ kiểu gì mà lại đi vắng ngay lúc khẩn cấp như thế này chứ! Cô ta đi đâu rồi?”


To be continued…

Tankihou ~

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s